Vân Lang và Mặc Diệu Dương lại nói với nhau một số chuyện, sau đó dẫn theo Mạnh Yến San rời khỏi phòng khách.
Trong phòng khách to lớn ở dưới lầu của nhà họ Mạnh, đột nhiên cảm thấy vắng lặng rất nhiều, lúc nãy còn có mấy người ở đây, hiện tại chỉ còn lại hai vợ chồng Mặc Diệu Dương.
Người đàn ông ngồi cạnh cây đàn piano kế bên khung cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp xuyên thấu qua tấm rèm màu trắng trãi đến sàn, ánh nắng ngập tràn làm nền chiếu lên trên người của anh, trên hình dáng tuấn mỹ của người đàn ông dường như được màu vàng nhạt của ánh sáng dát lên một vệt sáng màu vàng kim nhàn nhạt.
Từng tia ánh sáng khắc họa góc nghiêng của anh, tạo ra một dáng vẻ quyến rũ nhất, ngay cả lông mi của anh đang run rẩy mà cũng có thể nhìn thấy được.
Người đàn ông nào có chỗ giống như là loài người trên trái đất, anh giống như là một thiên sứ, im lặng ngồi ở chỗ đó đón nhận sự vỗ về dịu dàng của ánh nắng, cho dù không nói lời nào thì cũng đã rất đẹp rồi.
Long Đình Đình chớp chớp mắt, cố gắng kéo lý trí của mình trở về, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên, không phải là trên người của người đàn ông này có ma pháp gì đó chứ? Chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, vậy mà tầm mắt lại không thể nào di chuyển khỏi.
Cô âm thầm nuốt nước miếng, đứng dậy đi về phía anh, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên cơ thể cứng rắn của người đàn ông, hỏi: “Hồi sáng này anh đi từ lúc nào vậy, cũng không chịu nói với em một tiếng, lúc em dậy là đã không thấy anh ở nhà rồi, em còn...”
Long Đình Đình tự mình nói chuyện, nhưng mà cô vẫn chưa nói xong thì bả vai của người đàn ông lại lặng lẽ di chuyển về khoảng không trước mặt.
Mặc dù động tác của anh không phải là rất lớn nhưng đủ cho tay đang đặt trên vai anh của Long Đình Đình phải rơi xuống.
Long Đình Đình kinh ngạc mở to đôi mắt, không biết tại sao cô lại có thể nhìn ra được chút chán ghét từ trong một hành động nhỏ của anh... Nhưng mà rốt cuộc là cô đã làm chuyện gì lại để cho anh cảm thấy chán ghét như vậy?
Đôi môi màu hồng phấn hé mở, bởi vì kinh ngạc mà run rẩy, cô kiềm chế, chắc chắn là do cảm giác của cô sai rồi, chắc có lẽ chỉ là động tác không có chủ đích của anh, mục đích ban đầu cũng không phải là muốn né tránh sự đụng chạm của mình.
Khóe miệng của cô cứng ngắc kéo kéo lên, nặn ra một nụ cười, nói: “Diệu Dương, anh sao vậy? Em đang nói chuyện với anh, anh không nghe thấy ư?”
Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô, nói: “Anh còn có việc, đi trước đây.” Nói xong anh lại càng không thèm nhìn biểu cảm cô đơn kinh ngạc trên mặt của cô, nhanh chân bước ra khỏi phòng khách.
Trong lòng bàn tay của Long Đình Đình bất ngờ đổ đầy mồ hôi.
Đây càng giống như là lúc bàn tay chạm vào người anh là giọt mồ hôi bị thương do bị về phía bóng lưng đang rời đi của người đàn ông xuyên thấu qua cánh cửa sổ, bóng dáng anh rời đi vẫn kiên định như vậy, không hề có nửa điểm do dự.
Giọt nước mắt ấm ức lập tức dâng lên, Long Đình Đình dùng sức hít hít mũi, đột nhiên cảm thấy maý điều hòa không khí ở trong nhà hình như là không có mở, cô lạnh đến nỗi run rẩy hết cả lên.
Tiêu Quân và Mạnh cũng nhìn thấy bóng dáng Mặc Diệu Dương bước nhanh rồi đi.
“Diệu Dương, anh đi đâu vậy?” Tiêu Quân nhìn thấy liền gọi một tiếng.
Mạc Ninh Thanh cũng ngẩng đầu, lên di chuyển ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang sải bước đi ở đằng kia.
Nhưng mà Mặc Diệu Dương lại làm như không hề nghe thấy, bước chân vẫn bước thẳng ra bên ngoài, rất nhanh liền nghe thấy âm thanh cửa xe đóng lại, lên.
Tiêu Quân và Mạc Ninh Thanh cũng không hiểu ra làm sao, liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi vào bên trong.
“Đình Đình, có chuyện gì xảy ra vậy?” Vừa mới vào cửa Mạc Ninh Thanh đã tìm được nơi mà Long Đình Đình đang đứng, cũng đi về phía của cô, trong mắt đầy lo lắng và hỏi han.
Trên mặt của Long Đình Đình vẫn là nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng như cũ, nói: “Không có cảm tò mò nhìn hai người trước mắt, tại sao vẻ mặt lại khẩn trương như vậy?
Mạc Ninh Thanh có chút ngạc nhiên lại nhìn Tiêu Quân.
Tiêu Quân hỏi: “Diệu Dương sao vậy?”
Long Đình Đình chớp đôi mắt to tròn, vô tội cười nói: “Anh ấy cũng đâu có làm sao đâu.”
Cái này... Rõ ràng lúc nãy cảm nhận được cảm xúc không tốt lắm của Mặc Diệu Dương vừa mới đi khỏi. Chẳng lẽ là cảm giác của lại nhìn nhau cái nữa.
Long Đình Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Mọi người sao vậy chứ? Lúc nãy Diệu Dương vừa nói với tớ anh đang có chút việc cho nên phải đi ra ngoài.”
Mạc Ninh Thanh cười nói: “À, không có việc gì hả, bọn tớ chỉ hỏi một chút mà thôi.”
“Đúng vậy.” Long Đình Đình gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ không có bất cứ sự khác thường nào, ngay cả khóe ngào hạnh phúc, nghiễm nhiên là cảm giác hạnh phúc của một cô gái.
“À, không có việc gì thì được rồi.” Tiêu Quân gật đầu, dường như là đang lẩm bẩm, lại giống như là thở dài một hơi.
Long Đình Đình đột nhiên lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, cô mở miệng nói: “À đúng rồi, chiều hôm nay tớ muốn dẫn bé cưng đi làm kiểm tra, thiếu chút nữa “Để bây giờ tớ lái xe đưa cậu trở về.”
Long Đình Đình lắc đầu, sau đó lại nhìn về tớ gọi xe về nhà là được rồi, bây giờ cậu đưa tớ về sau đó lại đi nữa, vậy thì sẽ mất thời gian cả buổi chiều luôn đó.”
“Không có việc gì đâu.” Mạc Ninh Thanh nói.
“Thôi được rồi, không nói nữa, cậu với Quân cũng đã lâu lắm không liên lạc với nhau, hai người trò chuyện thêm với nhau đi.” Long Đình Đình nói rồi đi ra khỏi cửa: “À, giúp tớ chào Vân Lang với người cứ nói chuyện với nhau, tớ đi trước nha. Bé cưng vẫn còn nhỏ, nếu không thì chắc chắn sẽ trách tớ là một người mẹ hay quên đó, haha.”
Long Đình Đình tự giễu nói xong lại khoát khoát tay với bọn họ rồi khỏi nhà họ Mạnh.
Mặc dù là ở bên ngoài có từng chùm ánh sáng lớn rơi xuống rơi ở trên người của Long Đình Đình, nhưng mà dù sau đây cũng không phải là khiến cho người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Long Đình Đình đứng ở trạm xe nơi ngã tư, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, ánh nắng rơi xuống làm chói hai mắt của cô.
Rõ ràng là buổi trưa của thành phố G vẫn là một ngày nắng chói chang, đột nhiên lại trở nên âm trầm.
Từng đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, cảm giác này đè nén trở về nhà tổ nhà hộ Mặc, cô mông lung đi trên đoạn đường gần đó.
Cô lấy rượu trắng đã mua trong siêu thị ra mở nắp ra ngửa đầu liền uống một ngụm lớn, rượu nóng tràn vào phổi của cô, làm cho cô thiếu chút nữa đã nôn mửa.
Rất nhanh, những hạt mưa nhỏ như là hạt đậu rơi xuống từ trên trời, trên tóc của cô, trên quần áo, trong khoảnh khắc bị nước mưa xối ở bên ngoài nhanh chóng run rẩy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...