Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Nòng súng lạnh ngắt đang chống đỡ ở trên trái của An Đình Đình.

Nhưng mà cô không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí có còn kết luận rằng Trần Thân sẽ không dám bắn mình, cô ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười như không cười với anh ta, khóe mắt đang nhếch lên lại mang theo một nụ cười giễu cợt khinh thường.

“Con đàn bà đê tiện, cô đừng tưởng là tôi thật sự không dám giết chết cô.” Trần Thân cắn chặt răng, giận giữ mắng mỏ một câu.

Còn chưa đợi An Đình Đình nói chuyện thì Tang Nham đã bước đi tới.

Anh ta không vui liếc mắt nhìn Trần Thân, ra lệnh: “Cất súng vào.”

Trần Thân đã tức giận đến nỗi ngực cũng phập phồng kịch liệt: “Con nhỏ đê tiện này mắng em là gái điếm, chẳng lẽ anh không nghe thấy à?”

“Chẳng phải là do cậu đã mắng người ta trước à.” Tang Nham lạnh lùng nói.

Sắc mặt của Trần Thân đông cứng lại, dường như là có chút không tin nhìn Tang Nham sẽ đứng bên phe của An Đình Đình, lại có một loại cảm giác rõ ràng biết là Tang Nham sẽ đứng về phía của An Đình Đình, nhưng lại không thể làm gì mà lại có cảm xúc muốn giành giật.

Kết quả quá rõ ràng, địa vị của anh ta ở trong lòng của Tang Nham không bằng An Đình Đình.

Rốt cuộc đã đi đến hang động trong tin đồn…

An Đình Đình đứng ở bên ngoài, ngửa mặt lên nhìn cái sơn động đó, cô vội vàng muốn đi vào, lại bị một tay của Tang Nham ngăn cản lại, nói: “Chắc có lẽ là ở bên trong sẽ còn có khí độc, cô không...”

“Thả tôi ra!” An Đình Đình dùng sức hất tay của anh ta, quay người lại chạy vào trong hang động.


Tang Nham thấy thế thì cũng dẫn theo thủ hạ đi lên phía trước.

“Diệu Dương... Diệu Dương...” An Đình Đình leo lên trên hang núi, cất giọng kêu gọi ở bên trong.

Nhưng mà trên mặt đất lại không có một người nào, chẳng lẽ là bọn họ đã biết bản thân trúng độc, thừa dịp trời tối đã rời khỏi nơi này rồi. An Đình Đình đi đến chỗ sâu nhất của hang động, càng đi vào bên trong, ở bên trong càng tối đen, một bóng người cũng không có, ở phía trong lại tối hơn nữa, âm trầm mà kinh khủng, không giống như là nơi mà người có thể ở được.

Sau đó bọn người của Tang Nham đuổi tới.

Tang Nham nhìn về phía Trần Thân, lông mày của hai người lập tức nhíu lại.

Bên trong cũng không có thi thể đang nằm giống như bọn họ đã tưởng tượng, người đâu rồi? Chết rồi, hay là còn sống, nếu như chết thì tại sao không có một chút tin tức nào.

An Đình Đình chỉ cảm thấy trước mắt có một cơn gió âm u đang phả vào trong mặt, cô nhắm mắt lại trong vô thức, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô chỉ cảm thấy eo của mình được siết chặt, một cánh tay mạnh mẽ có lực vẫn luôn ôm chặt lấy cô, mà thân thể của cô liền rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.

Trái tim vừa mới nhấc lên, cô nghe thấy hơi thở quen thuộc trong không khí, trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống.

“Diệu Dương.” Cô ngửa đầu lên, lệ nóng doanh tròng, mắt không chớp mà nhìn Mặc Diệu Dương.

“Đình Đình, anh đến rồi.”

Trong tầm mắt mông lung có sương mù đang lộ ra gương mặt có chút tiều tụy, nhưng mà lại không mất vẻ tuấn mỹ của Mặc Diệu Dương.


Cùng lúc đó, ở phía sau lưng của anh có mấy bóng dáng nhảy lên, An Đình Đình định thần nhìn lại, theo thứ tự là Qúy Đình Kiêu, Tiêu Quân và Mạnh Yến San.

Trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng.

Quá tốt rồi, bọn họ đều ở đây, đều ở cùng một chỗ.

Ở bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh của tiếng súng, trong lòng của Tang Nham thầm kêu một tiếng không hay rồi, bọn họ đã bị bao vây.

Trần Thân kéo Tang Nham đi ra khỏi hang động, vệ sĩ đi theo cũng móc súng ra để yểm hộ bọn họ, trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên ở bốn phía, kèm theo đó còn có tro bụi và khói lửa ầm ầm truyền vào trong hang động.

Mặc Diệu Dương bảo vệ An Đình Đình ở sau lưng, lùi đến trốn ở đằng sau nham thạch.

Người đàn ông quay đầu lại, thâm tình nhìn chăm chú vào gương mặt của cô: “Em có sợ không?”

An Đình Đình kiên định lắc đầu, nói: “Không sợ.”

Gương mặt của Mặc Diệu Dương lộ ra biểu cảm thương yêu, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nói: “Ngoan, ở lại đây, em không cần phải đi đâu cả.” Nói xong anh liền đứng dậy muốn rời đi.

“Diệu Dương...” An Đình Đình khẩn trương cử động thân thể, níu chặt lấy cánh tay của anh.


Mặc Diệu Dương quay đầu lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

“Anh cẩn thận.” An Đình Đình nhíu lông mày dặn dò một câu.

Tình huống trước mắt quá là nguy hiểm, cô cũng biết chuyện mình có thể làm được là không gây hỗn loạn cho anh, đó đã là giúp anh lắm rồi. Nếu như cô cứ cố chấp đi theo, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ.

Mặc Diệu Dương bình tĩnh nhìn cô hai giây, trịnh trọng gật đầu rồi sau đó mới rời khỏi.

Trong khói bụi tán loạn, An Đình Đình không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của người đàn ông, có khói bụi bay vào trong mắt của cô, liều mạng nháy mắt, lại cố chấp không chịu thu hồi ánh mắt.

Thẳng cho đến khi tiếng súng ở bên người vang lên, cô mới không thể không cuộn mình trở về, mượn nham thạch thật dài để che giấu thân thể mình, mặc dù là như thế, nhưng nham thạch ở dưới chân vẫn bị đạn bắn xuyên qua.

Cổ chân lập tức truyền đến một cơn đau buốt, nhưng vẫn may không phải là do viên đạn bắn trúng, mà là do lúc nham thạch bị gãy ra đụng phải làn da ở trên chân quẹt một đường bị thương.

Có bóng người vượt về phía của cô, An Đình Đình đưa tay ra, nhìn thấy là Mạnh Yến San.

Mạnh Yến San lo lắng nhìn cô một cái, nói: “Đình Đình, cô không sao đó chứ?”

An Đình Đình vội vàng lắc đầu: “Tôi không sao đâu.”

“Ừm.” Mạnh Yến San nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại ra hiệu với cửa hang.

Mặc dù là cô ta không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng của An Đình Đình hiểu chắc chắn là do Diệu Dương lo lắng cho mình, cho nên mới kêu Yến San mạo hiểm đến đây quan sát tình huống của mình.

Tình huống ở đây nguy hiểm như vậy, sao có thể để Yến San làm như thế được, nếu như cô bị thương rồi chẳng phải là mình sẽ tự trách à? Nghĩ đến đây, cô ôm lấy đầu nhìn về phía cửa hang, chính là muốn nói cho Diệu Dương biết không cần phải lo lắng cho cô.


Mạnh Yến San nhìn ra tâm tư của cô, đưa tay chọc chọc vào xương quai xanh của cô, đẩy cô ra đằng sau nham thạch một lần nữa, sau đó lại vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, lớn tiếng nói: “Đình Đình, tôi có áo chống đạn, không có việc gì đâu.”

Trong lòng của An Đình Đình hiểu rõ Mạnh Yến San, không nói chuyện nữa, lấy tư thế phòng thủ đi ra bên ngoài.

Qua một đoạn thời gian nữa, nghe âm thanh chiến trường cũng đã di chuyển đến một khoảng cách nhất định ở bên ngoài hang núi, xem ra Mặc Diệu Dương có chuẩn bị mà đến. Mặc kệ Tang Nham sắp đặt cơ quan dày đặc như thế nào, đều bị anh nhìn thấu hết từng cái, mà Tang Nham thì lại quá mức tự phụ, cho là kế hoạch của mình không có chỗ hở nào, không nghĩ đến vào lúc bước ngoặt quan trọng mà lại bị phản kế hoạch.

Tình huống trước mắt là ở trong hang động đã an toàn.

Ngoại trừ có mùi khói lửa, trên cơ bản đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Ở bên ngoài tiếng súng vẫn còn tiếp tục như cũ, không hề giảm bớt.

An Đình Đình yên tâm chờ đợi ở vị trí, Diệu Dương kêu cô trốn ở đây, không nên khinh thường xúc động, cô liền bất động, cô sẽ không tự tiện chủ trương đi ra ngoài hang động.

Bất thình lình, dường như cô nghe thấy được âm thanh lách tách vang lên.

Trong lòng lập tức run lên, chẳng lẽ trong đây còn có người đang nấp?

Cô mở to hai mắt mà nhìn, nhìn về phía chỗ đang phát ra âm thanh, âm thanh phát ra từ trong hang động, cục đá ở trên mặt đất phát ra tiếng ma sát, một lát sau nữa An Đình Đình còn nghe thấy dường như có tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén của một người phụ nữ.

An Đình Đình nhanh chóng hiểu được ở bên trong còn có một người nữa, chắc chắn còn đang có người tồn tại.

Mà người này không phải chết thì là nửa sống nửa chết.

Người này là Ly! Nghĩ vậy, An Đình Đình đứng dậy đi sâu vào trong hang động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui