Cốc Nhược Lâm như phát điên, vô cùng điên cuồng xông lên bóp cổ người kia, chửi ầm lên.
"Mấy người là đồ thấp kém hèn mọn, chỉ bằng cô mà cũng muốn lấy Diệu Dương à, tôi nói cho các người biết, đừng si tâm vọng tưởng nữa, Diệu Dương là của tôi, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy, các người bỏ hết suy nghĩ này đi cho tôi."
Người kia bị dáng vẻ này của Cốc Nhược Lâm hù dọa, anh ta quay người định chạy đi nhưng không kịp, cổ anh ta bị cô ta bóp chặt lấy, móng tay dài đâm thật sâu vào trong da thịt trên cổ anh ta.
Người kia liều mạng hét to cuối cùng những người khác cũng nghe thấy mà chạy tới. Bọn họ giữ chặt Cốc Nhược Lâm đang điên cuồng lại cũng nhanh chóng gọi điện thoại báo chuyện này cho Mặc Diệu Dương.
Người kia gọi điện thoại ngay bên cạnh Cốc Nhược Lâm nên cô ta hoàn toàn có thể nghe được giọng nói của Mặc Diệu Dương truyền đến qua điện thoại.
"... Trước tiên cứ trói cô ấy lại, chờ cô ấy tỉnh táo lại rồi nói sau." Chỉ nói một câu này xong bên kia cúp máy.
Cốc Nhược Lâm khó tin mở to hai mắt nhìn nhưng giọng nói này hoàn toàn chính xác là của Mặc Diệu Dương không hề sai. Cả người cô ta ngây ra như hóa đá mặc cho đám người lấy dây thừng tới trói mình lại.
"Rất xin lỗi cô Cốc, chờ cô tỉnh táo lại chúng tôi sẽ thả cô ra ngay."
Sau khi đám người giúp việc nói xong câu này trở về phòng của mình.
Sắc mặt Cốc Nhược Lâm xám ngoét, hai mắt mở to những trống rỗng nhìn về phía trước...
Sáng sớm hôm sau, Trần Hằng chạy tới nhà tổ nhà họ Mặc.
"Cậu hai, tôi đã điều tra ngay trong đêm, quả thực đã có người trong đám người thân của những nạn nhân ở Hải Thành rời khỏi đó sau đó đi tới thành phố G, là phụ nữ, chúng tôi tìm được cái này trong đống đồ đạc của cô ta."
Trần Hằng nói xong đem một bức ảnh chụp một người đàn ông tới.
Mặc Diệu Dương nhận lấy, nhìn thoáng qua sau đó cong môi lên, trên mặt nở một nụ cười xấu xa: "Quả nhiên không ngoài dự đoán."
Quý Đình Kiêu và Tiêu Quân cùng nhìn về phía anh với ánh mắt khó hiểu.
"Chính người này đã đưa An Đình Đình đi, hơn nữa anh ta cũng giống như đúc với con trai của người phụ nữ có khuôn mặt bị biến dạng kia." Mặc Diệu Dương nói.
Tiêu Quân nghe vậy, cả người bật dậy: "Vậy chẳng phải bây giờ Đình Đình đang rất nguy hiểm à."
Mặc Diệu Dương nhíu mày lại, quả thực tinh thần của Vân Diệp khá cực đoan, cố chấp, nhưng chỉ cần không bị ai kích thích vào thì chắc anh ta cũng sẽ không đả thương người khác, chỉ sợ là, anh ta sẽ thích An Đình Đình...
"Còn chờ cái gì nữa? Bây giờ chúng ta đi Hải Thành ngay thôi." Tiêu Quân là người không nhẫn nại nhất.
Quý Đình Kiêu không vui nhìn về phía anh ta.
Mặc Diệu Dương nói: "Bây giờ có đi cùng không cứu được Đình Đình."
"Vậy làm thế nào bây giờ? Cứ ở đây giương mắt nhìn à? Chờ Đình Đình gặp nạn rồi nửa đêm chúng ta tới đó thì cũng đã muộn rồi." Cả người Tiêu Quân giống như là xù lông lên, gióng nói rất lớn, hơn nữa còn không ngừng đi lại ở trong phòng.
"Dù sao tôi cùng không ngồi yên được, các người sợ chết không đi vậy thì mình tôi đi cũng được!"
Nói xong, anh ta quay người định đi ra phía ngoài.
Quý Đình Kiêu thấy thế, vội vàng đứng dậy kéo anh ta lại, nổi giận nói: "Anh lại nổi điên cái gì vậy, Diệu Dương nói rất đúng, bây giờ chúng ta đi tới đó cũng không cứu được An Đình Đình đâu mà ngược lại sẽ gây thêm rắc rối cho cô ấy đó."
"Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ!" Tiêu Quân gần như muốn bùng phát!
"Chờ tới tối!" Quý Đình Kiêu hận không thể cho anh ta một đấm.
Dáng vẻ này của anh ta cứ giống như chỉ có một mình anh ta lo lắng cho an nguy của An Đình Đình thôi ấy. Lúc bình thường thì không sao nhưng tới thời khắc mấu chốt, chỉ cần chuyện gì có liên quan tới An Đình Đình là anh ta lại mất tỉnh táo.
Mặc Diệu Dương lạnh nhạt nhìn Tiêu Quân, nói: "Chúng ta không quen thuộc địa hình ở Hải Thành hơn nữa cũng không hề quen ai ở đó cả, rốt cuộc Vân Diệp kia là tà hay là chính chúng ta cũng không biết, bây giờ cứ bất chấp đi tới đó chẳng phải là đi chịu chết à? Tôi có thể cảm nhận được, bây giờ Đình Đình vẫn đang ổn cho nên anh không cần phải lo lắng như thế!"
So sánh với cơn thịnh nộ của Tiêu Quân, Mặc Diệu Dương lại trấn tĩnh hơn rất nhiều.
"Anh cảm nhận được? Anh dựa vào đâu mà cảm nhận? Tôi đã sớm nói là không nên để cô ấy cuốn vào chuyện này nhưng anh lại cứ khăng khăng không nghe... Nếu chẳng may Đình Đình xảy ra chuyện gì thì anh cứ đợi mà hối hận đi!"
Mặc Diệu Dương tức giận quay người lại, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng tôi là chồng của cô ấy!"
Chỉ một câu này đã dập tắt hoàn toàn tất cả lửa giận trong lòng Tiêu Quân, cho dù nói thế nào thì người ta cũng là vợ chồng hơn nữa anh ta cũng đã được chứng kiến tận mắt An Đình Đình yêu Mặc Diệu Dương tới mức nào.
Cô sẵn sàng từ bỏ cả mạnh sống của mình vì anh ta, còn mình thì sao? Thật sự là buồn cười.
Nhưng đáy lòng anh ta vẫn không cam tâm, anh ta tức giận nói: "Không phải anh đã công khai là mình đã ly hôn với cô ấy rồi à!"
"Đó chẳng qua là ông nội tôi cứ khư khư cố chấp muốn làm như thế, có liên quan gì tới tôi chứ? Lúc công bố kia anh có thấy tôi ra mặt không? Trong mắt tôi đây chỉ là một trò cười mà thôi."
Mặc Diệu Dương lạnh lùng nở một nụ cười chế nhạo.
Kể từ đó, Tiêu Quân hoàn toàn không lên tiếng nữa.
Quý Đình Kiêu túm anh ta trở về, ném lên trên ghế sofa. Anh ta không thích nhất là dáng vẻ này của Tiêu Quân, cứ làm như chỉ có một mình anh ta là thật lòng quan tâm tới An Đình Đình vậy.
Trong lòng anh ta cũng rất quan tâm tới cô ấy, chẳng qua không nói ra thôi?
Mặc Diệu Dương khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, anh nhìn vào tấm ảnh chụp kia một lần nữa, lông mày nhíu chặt lại, nói: "Nếu như người mang An Đình Đình đi thật sự là Vân Diệp, vậy thì thân phận của anh ta cũng khá là phức tạp đấy."
Quý Đình Kiêu gật đầu, sau đó dường như anh ta nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Chuyện này anh có nói với ông cụ Mặc không."
"Tạm thời không nên nói, tôi sợ ông cụ sẽ nhúng tay vào chuyện này lúc đó chọc đến Vân Diệp sẽ làm to chuyện. Nếu như tôi đoán không sai thì người lần trước lẻn vào nhà tổ nhà họ Mặc cũng chính là anh ta.
Hơn nữa có lẽ anh ta cũng đã tra ra được là mẹ của anh ta cũng ở trong nhà tổ cho nên muốn đưa đi, chỉ có điều nhà tổ của nhà họ Mặc rất khó xâm nhập nên anh ta không có cơ hội thôi.
Nếu như anh ta coi nhà họ Mặc là kẻ địch thì nguyên nhân chủ yếu anh ta đưa An Đình Đình đi có thể là vì muốn uy hiếp chúng ta."
Quý Đình Kiêu nghĩ ra điều gì đó: "Anh nói không sai, chỉ có điều bây giờ chúng ta không liên lạc được với Đình Đình nên cũng không rõ tình hình của cô ấy thế nào."
Mặc Diệu Dương cười, nói: "Mặc dù tôi không quen biết Vân Diệp nhưng bằng sự hiểu biết của tôi về anh ta thì anh ta sẽ không làm khó một người phụ nữ đâu."
"Làm sao anh biết!" Quý Đình Kiêu nhíu mày.
"Nếu như Đình Đình thật sự phải chịu ấm ức hoặc là bị đối xử tệ bạc thì cô ấy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để nói cho chúng ta biết, nhưng cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì cả, bởi vậy có thể suy đoán là bây giờ Đình Đình vẫn đang bình yên vô sự."
Quý Đình Kiêu nghe vậy, khẽ gật đầu.
"Thứ hai, tôi còn có một suy đoán khá táo bạo là hình như Vân Diệp vẫn chưa biết thân phận thực sự của Đình Đình."
Quý Đình Kiêu và Tiêu Quân nhìn nhau một cái, một người trong đó nói: "Rất có khả năng này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...