Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

An Đình Đình ôm Tiểu Tuyết Cầu đang hoảng sợ vào lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể run rẩy của nó, làm cho cảm xúc của nó bình tĩnh hơn. Cô biết chắc chắn Tiểu Tuyết Cầu bị bắt nạt mới xuất hiện tình trạng như vậy.

Bình thường Tiểu Tuyết Cầu chưa bao giờ kêu to như thế, càng không sợ tới mức cả người run rẩy.

Trừ khi có người bắt nạt nó.

Cô ôm Tiểu Tuyết Cầu, sau đó cẩn thận kiểm tra.

Thái độ của An Đình Đình lại khiến Cốc Nhược Lâm khó chịu.

"An Đình Đình, tôi đang hỏi cô đó, có phải cô nuôi con súc vật này đúng không?"

An Đình Đình không để ý tới cô ta, giả vờ như không nghe thấy. Cô kiểm tra Tiểu Tuyết Cầu một lượt, quả nhiên có một dấu chân màu đen trên lông bụng màu trắng như tuyết của Tiểu Tuyết Cầu.

Không cần phải đoán, chắc chắn do Cốc Nhược Lâm làm!

Trong lòng cô lập tức nổi giận, bình thường người phụ nữ này ra vẻ cô gái hiền lành, không ngờ lòng dạ tàn nhẫn như thế? Cô ta lại đá vào chó con.

Cô ngẩng đầu nhìn Cốc Nhược Lâm nói: "Nó không phải là súc vật, nó có tên. Nó tên là Tiểu Tuyết Cầu, thú cưng của tôi. Sao vậy, có vấn đề gì à?"

Cốc Nhược Lâm cười lạnh, mỉa mai nói: "À, vậy sao? Học cách nuôi chó, sao thế, không có đàn ông bên cạnh nên rất cô đơn đúng không?"

"Đúng là không thể nói lý mà." An Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi sẽ không so đo với cô chuyện hôm nay, lần sau nếu cô còn dám đụng đến Tiểu Tuyết Cầu của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."


Cốc Nhược Lâm thấy thái độ của An Đình Đình nói xong thì tức giận sôi máu. Cô ta đuổi theo An Đình Đình, giữ chặt cánh tay cô: "An Đình Đình, cô có ý gì? Rõ ràng con súc vật của cô muốn cắn người trước, hiện tại cô còn muốn tôi xin lỗi nó sao?"

An Đình Đình sợ cô ta sẽ làm Tiểu Tuyết Cầu bị thương nên hơi nghiêng người tránh khỏi cô ta.

Nhưng Tiểu Tuyết Cầu trong lòng cô không hiểu chuyện, bởi vì chịu sự tấn công nên cảm xúc bộc phát ra, kêu to về phía Cốc Nhược Lâm.

Cốc Nhược Lâm thật sự sợ chó nên vội vàng lùi lại phía sau.

An Đình Đình an ủi Tiểu Tuyết Cầu, sau khi cảm xúc của nó ổn định lại thì cô ngẩng đầu lên nói với Cốc Nhược Lâm: "Cô Cốc, chẳng lẽ cô chưa nghe câu chuyện này sao? Lúc trước có người trêu đùa một con mèo con. Trong lòng người kia nghĩ con mèo này thật là thú vị. Thật ra anh ta cũng không biết lúc đó trong lòng chú mèo cũng nghĩ như vậy, người này thật là thú vị.

Nói cách khác cô luôn mắng chửi Tiểu Tuyết Cầu của tôi là súc vật. Thật ra Tiểu Tuyết Cầu của tôi cũng vẫn luôn mắng to, cô mới thật sự là súc vật!"

"Cô --" Cốc Nhược Lâm nhất thời tức giận nhưng không biết phản bác thế nào.

An Đình Đình cười khẩy, cô cúi đầu vuốt ve Tiểu Tuyết Cầu nói: "Tiểu Tuyết Cầu, chúng ta đi. Lần sau chúng ta gặp người xấu thì phải tránh đi, đừng chấp nhặt với súc vật!"

So sánh này đúng là hơi quá đáng! Nhưng An Đình Đình không chịu nổi Cốc Nhược Lâm lại chấp nhặt với chó con, còn nhấc chân đá nó nữa!

"An Đình Đình, cô chờ đó cho tôi!" Cốc Nhược Lâm nắm chặt hai tay.

An Đình Đình quay về Thủy Mặc, sau đó tắm rửa cho Tiểu Tuyết Cầu, cô cẩn thận kiểm tra chỗ bị đá trên bụng đó. May là không bị thương.

Tiểu Tuyết Cầu trải qua chuyện vừa rồi nên lúc này có vẻ yên tĩnh.

Giống như một bé ngoan để An Đình Đình chăm sóc.

Tiểu Tuyết Cầu tắm xong thì An Đình Đình lấy máy sấy khô bộ lông cho nó. Cô nàng lại đáng yêu và xinh đẹp, thật sự làm cho người ta yêu thích.

An Đình Đình làm xong mọi chuyện cũng mệt đến toát mồ hôi.

Lúc này mẹ Dung chạy tới, vẻ mặt còn có chút kích động.

"Sao vậy mẹ Dung?" An Đình Đình trêu đùa Tiểu Tuyết Cầu, không chút để ý hỏi.

"Mợ hai... Cậu hai tới."

Mặc Diệu Dương tới làm gì? An Đình Đình "lộp bộp" trong lòng, không lẽ... Trong lòng cô dâng lên cảm giác không tốt lắm.


"Không biết, tôi đã hỏi rồi, cậu ấy nói đã ăn cơm tối, chắc tìm cô có việc gì đó, cô đi xem một chút đi. À đúng rồi, hình như tâm trạng của cậu hai không tốt lắm, sắc mặt rất kém."

An Đình Đình nghe vậy thì gật đầu giao Tiểu Tuyết Cầu cho mẹ Dung: "Ừm, con biết rồi, mẹ giúp con trông nó một chút, tôi đi xuống xem sao."

Cho dù lần này Mặc Diệu Dương đột nhiên đến đây làm gì, thì An Đình Đình không thể trốn tránh không gặp.

Nếu anh tới thì mặc kệ là chuyện gì, cô cũng phải đi đối phó một chút.

An Đình Đình đi xuống lầu, quả nhiên Mặc Diệu Dương ngồi đợi trên sô pha ở phòng khách. Cô nhìn lướt qua khuôn mặt người đàn ông, giống như mẹ Dung nói, sắc mặt rất kém.

Lúc này cô càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.

Quả nhiên người đàn ông vừa mở miệng đã mang theo sự chất vấn, lạnh lùng nói: "Em nuôi con chó kia sao?"

"Phải!" An Đình Đình cũng không ngồi xuống, mà đứng đối diện người đàn ông.

Mặc Diệu Dương ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên ánh sáng phức tạp vẫn luôn quan sát An Đình Đình.

An Đình Đình cũng hoàn toàn không sợ hãi, mở to mắt nhìn anh.

Cô biết anh chắc chắn sẽ nói đưa Tiểu Tuyết Cầu đi, nếu thật sự như thế thì cô sẽ không đồng ý.

Quả nhiên cô nghe Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói: "Hôm nay chó của em suýt nữa làm Nhược Lâm bị thương."

An Đình Đình cười lạnh, đáy lòng cũng hoàn toàn lạnh lẽo: "Tiểu Tuyết Cầu nhỏ như thế thì sao có thể làm người khác bị thương chứ? Trừ khi nó bị tấn công mới có thể kêu to."

Mặc Diệu Dương không nói chuyện. Anh thu hồi tầm mắt, dường như đang nghĩ gì đó.


An Đình Đình cắn môi thử hỏi: "Có phải lần này mục đích của anh đến đây là muốn tôi đưa Tiểu Tuyết Cầu đi đúng không?"

Người đàn ông mấp máy khóe miệng nhưng không nói chuyện.

Dường như anh đang thật sự suy nghĩ, mà An Đình Đình cũng nín thở, chờ người đàn ông nói tiếp.

Một lúc lâu Mặc Diệu Dương chậm rãi nói: "Nếu... Nếu có thể..."

"Không!" An Đình Đình run lên, ánh mắt cô lộ ra sự tức giận nói: "Nếu anh muốn em đưa Tiểu Tuyết Cầu đi thì có thể, anh để em rời đi trước là được. Em và Tiểu Tuyết Cầu cùng rời đi, vậy thì sẽ không làm phiền chuyện của hai người."

Người đàn ông đã đoán trước cô sẽ nói như vậy, lúc này Mặc Diệu Dương mím môi cũng không nói gì.

An Đình Đình cắn môi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán.

Từ lúc nào mối quan hệ của bọn họ lại biến thành như vậy? Cô muốn rời đi thì phải được anh cho phép. Mà anh cũng không dịu dàng như ngày xưa, bởi vì tất cả sự dịu dàng của anh đã dành cho một người phụ nữ khác.

Cuối cùng An Đình Đình dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Diệu Dương... Để em đi đi."

Bàn tay to của người đàn ông đặt ở trên đùi chợt xiết chặt thành nắm tay.

An Đình Đình thấy được nhưng cô thật sự không hiểu, cô chỉ chủ động nói rời đi mà thôi, anh lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ anh chê cô nói quá muộn sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui