Lâm Tiêu Tương quả thật không thể tin vào tai của mình được.
"Không hề lên báo... một tin cũng không có..." Cô ta ngập ngừng nói, rất lâu cũng không thể lấy lại được tinh thần từ trong kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy, nhìn sắc mặt này của giám đốc Lâm hình như là rất thất vọng?” Tiêu Quân ngưng mắt nhìn cô ta.
Lâm Tiêu Tương nặn ra nụ cười, dùng nụ cười này để che giấu sự thất thố của chính mình: "Nào có chứ, như vậy đã là tốt nhất rồi. Tôi cũng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của *** Tháp chúng ta, cho nên mới có thể nóng lòng như vậy.
"Ha ha... giám đốc Lâm, cô thật sự chính là nhân viên gương mẫu của chúng ta." Tiêu Quân không quên châm chọc một câu.
"Thôi được rồi, đều đi ra ngoài hết đi, chuyện này tôi đã đánh tiếng với bên phía truyên thông rồi, ai dám tiết lộ ra nửa chữ thì đều sẽ nhận lấy kết quả không thể lường được. Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn yên lặng một mình một chút."
Tất cả mọi người đều đồng loạt lui ra bên ngoài, Tiêu Quân bị Mặc Diệu Lương giữ lại.
"Tiêu Quân, chuyện này cậu có ý kiến gì không?” Mặc Diệu Lương hỏi.
"Tổng giám đốc, anh là đang hỏi tôi rốt cuộc thì chuyện này có quan hệ gì với giám đốc Lâm hay không à?” Tiêu Quân là một người rất tinh tế, nhìn một chút liên đoán được tâm tư của anh ta.
"Ừm”" Trên mặt của Mặc Diệu Lương cũng không có biểu cảm gì là kinh ngạc, chỉ hờ hững gật đầu một cái.
"Thật ra thì tôi cảm thấy không có, lúc nãy sở dĩ tôi nói như vậy là hoàn toàn cố ý châm chọc khí thế hùng mạnh của cô ta, dù sao nhân vật nữ chính lần này là một người đã do cô ta tự mình lựa chọn và cũng quen thuộc với bản thân của cô ta, đây là điều mà *** Tháp từ trước đến nay đều không cho phép."
Mặc Diệu Lương gật gật đầu.
Chính xác thì đây chính là quy định bất thành văn của *** Tháp, nhưng phàm là nếu như có cơ hội thì ai mà không để lại cho người mình quen biết, cũng chính là cái được gọi là dựa vào quan hệ, bám váy. Mục đích chính là để chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, ngăn chặn việc đào thải những người thật sự có tài.
Mặc Diệu Lương đỡ lấy trán, chuyện này quả thật đã khiến anh ta hơi nhức đầu, nhưng mà cũng may là chuyện này đã bị đè ép xuống rồi, lấy tiếng tăm của nhà họ Mặc thì ở thành phố G này cũng không có mấy người dám ngang ngược.
"Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc đi."
"Vâng." Tiêu Quân đi tới cửa lại bị anh ta gọi lại.
"Người kia... hiện tại An Đình Đình như thế nào rồi?" Mặc Diệu Lương dừng lại một chút rồi mới nhớ đến tên của An Đình Đình.
"Đã vê nhà nghỉ ngơi rồi, tạm thời cũng không có gì đáng ngại."
"Ừm." Mặc Diệu Lương gật đầu: "Cứ tính lương nghỉ phép cho cô ấy, cho đến khi tinh thần khôi phục lại rồi thì lại đến làm việc."
"Vâng." Tiêu Quân đáp một tiếng, tuy nhiên đồng thời anh ta cũng có chút bất ngờ, có vẻ là lần này tổng giám đốc rất quan tâm đến vấn đề này, còn cho rằng hứng thú của anh ta chỉ là không ngừng xã giao, kiếm tiên, đàm phán.
Hay là nói cách khác, anh ta đã chú ý đến một ai đó trong chuyện này?
"Người nhận vai nữ chính tiếp theo đã được chọn xong chưa?" Mặc Diệu Lương hỏi.
"Vẫn chưa chọn xong." Tiêu Quân lắc đầu rồi lại nói: "Bên phía đạo diễn cũng không có người nào thích hợp." Anh ta dừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nói tiếp.
"Thật ra thì đạo diễn cũng không quá hài lòng đối với nữ chính đã được chọn kỳ này, chỉ có điều là không dám lật mặt với giám đốc Lâm."
"Vậy thì được rồi, chuyện này cứ giao cho đạo diễn tự mình xử lý đi."
"Vâng." Tiêu Quân gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc.
Ở trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Mặc Diệu Lương, anh ta duỗi cánh tay dài ra kéo một cái ngăn kéo ở bên cạnh, lấy một bức ảnh từ bên trong ra. Bối cảnh của bức ảnh vào buổi đấu giá tối ngày hôm đó, An Đình Đình mặc trên người quần áo bình thường ngồi ở chỗ của mình, ngôi đó ngửa cổ nhìn người đàn ông giúp cô đeo trang sức ở phía đối diện.
Mặc Diệu Lương hoàn toàn không thèm để mắt đến những cái còn lại, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn chăm chú trên gương mặt hoàn mỹ đáng yêu kia.
"Cậu cũng thật sự có bản lĩnh, khiến cho mày người phụ nữ đồng thời bởi vì vậy mà tranh giành người yêu."
Trong mắt của Mặc Diệu Lương thấp thoáng nổi lên ý cười, khóe môi lơ đãng cong lên.
An Đình Đình dựa theo lời của Tiêu Quân mà làm, cô ở nhà nghỉ ngơi.
Mặc Diệu Dương cũng thật sự đã liên lạc với một nhóm chuyên gia trang trí, thiết kế cho An Đình Đình một căn phòng công chúa thuộc về riêng mình cô, tiến độ của công việc rất nhanh, chỉ trong vòng một tuần thì đã trang trí xong hết rồi.
Nghe nói là dụng cụ gia dụng, thiết bị đo điện ở trong nhà đều đã đầy đủ hết tất cả, chỉ có điều là ở trong nhà vẫn còn mùi sơn, Mặc Diệu Dương không cho cô đi đến gần, tự anh ta đã từng nói với cô rằng những mùi này nếu như mà còn chưa tiêu tan thì không tốt cho cơ thể, tương lai có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Bảo Bảo.
Tiểu Bảo Bảo? Anh đây là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ là anh ta đang nghĩ... gương mặt của An Đình Đình đỏ bừng chạy đi.
Mấy ngày nay An Đình Đình vẫn luôn ở nhà, cô không hê chú ý đến chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài, cô cũng không biết là ở bên ngoài đang có những mạng lưới giăng mù mịt khắp nơi điêu đang truy tìm tin tức liên quan đến cô.
Có một người đã đăng một bức ảnh lên trên mạng internet, là một bức ảnh phác họa cảnh tượng một cô gái dùng tay che lông mày, ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, mái tóc dài rất đẹp cùng với dáng người mảnh mai.
Người đã đăng tải bức ảnh này cho biết đây chính là cô gái mà tập đoàn *** Tháp muốn tìm, mục đích để mời cô ta đảm nhiệm thân phận nữ chính tiếp nhận hàng loạt quảng cáo lần này.
Tin tức này có thể nói là đã oanh động toàn bộ thành phố G, tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của cô gái này.
Tiêu Quân đang đứng ở phía trước máy in bên trong phòng làm việc, nhìn những tờ giấy từ từ xuất hiện từ bên trong máy in, mà khuôn mặt của An Đình Đình cũng lọt vào ánh mắt của anh ta, hóa ra là cô ấy...
An Đình Đình mới và bước vào *** Tháp thì đã bị các đồng nghiệp xông tới mồm năm miệng mười nói một tràng.
"Đình Đình nè, nể tình chúng ta là đồng nghiệp với nhau, sau này phất lên rồi thì cũng đừng có quên tôi nha."
"Đình Đình, chúng ta là đồng nghiệp với nhau đã lâu như vậy rôi, tôi cũng đâu có làm ra chuyện gì có lỗi với cô đâu nhỉ, cho nên sau này cô ngàn vạn lần phải thủ hạ lưu tình với tôi đó nha”
"Ai đô! Ngôi sao lớn Đình Đình, cầu xin dìu dắt, cầu xin chăm sóc..."
An Đình Đình bị cảnh tượng này làm cho đầu óc mơ hồ.
Cùng lúc đó Lâm Tiêu Tương đang ngồi ở trong phòng làm việc cũng biết chuyện này, máu ở trong người của cô ta đều nhanh chóng sôi sùng sục.
Có phải là ở trên đời này có phép thuật hay là không? Tại sao toàn bộ chuyện tốt đều rơi trên người của cô ta vậy chứ?
Lâm Tiêu Tương không cam lòng, càng cảm thấy không phục.
Còn có Tiêu Quân, Mặc Diệu Lương, và còn cả Mặc Diệu Dương nữa, lúc này đều đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn thành phố.
Dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng dựa vào vóc dáng của cô ta đẹp à? Nhưng mà nhan sắc của Lâm Tiêu Tương cô cũng thuộc dạng thượng thừa, tuyệt đối cũng không thể nào kém hơn so với cô ta bao nhiêu, bàn đến dáng người thì cô có eo nhỏ chân dài, rốt cuộc là có điểm nào thua cô ta cơ chứ?
Không được, chuyện tốt như vậy nhất định không thể rơi lên trên người của cô ta được.
Lâm Tiêu Tương nghĩ đến đó thì co cẳng chạy đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn tìm anh." Đi vào phòng làm việc, Lâm Tiêu Tương đi thẳng vào vấn đề.
Mấy người quản lý cấp cao, bao gồm cả Tiêu Quân ở trong đó đều đang ngồi đối diện với Mặc Diệu Lương.
Mặc Diệu Lương nghe vậy thì thờ ơ nhìn cô ta một cái, ra hiệu kêu cô ta chờ một lát, sau đó nói với những người ở phía đối diện: "Chuyện lần này cứ quyết định như vậy đi, người được chọn làm nữ chính cứ dựa theo yêu cầu của đạo diễn, xác định là An Đình Đình.”
Lâm Tiêu Tương nghe xong thì trong lòng lại giật mình.
Cô ta hoàn toàn không dự tính được chuyện này vậy mà đã làm kinh động đến tổng giám đốc, hơn nữa còn nhanh như vậy, nhanh đến nỗi giống như cô ta là người cuối cùng được biết tin tức này ở trong toàn bộ công ty *** Tháp.
Dù sao thì tổng giám đốc cũng đã đập bàn đưa ra kết quả rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...