Niềm vui vừa nhóm lên trên gương mặt của thằng Cương và con nhỏ Ngân lại bị
dội một gáo nước lạnh tắt ngúm, trên đầu chúng nó lại được bao vây bằng
những đám mây tích điện khổng lồ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Quỳnh Như miễn cưỡng chữa lại lời nói:
“Nó đang ngủ trong phòng của con Ngân đấy, chốc nữa hẵng gọi nó dậy”
Nghe tin hỷ hai đứa vui như nhận được lì xì ngày tết, chúng nó gật đầu y chang cún con ngoan ngoãn sau đó hỏi Quỳnh Như:
“Chị Như, thế hôm qua chị Ngọc đi đâu thế?”
“Đi đâu hỏi làm gì? Việc của chúng mày đấy à?”, Quỳnh Như không đành
lòng nói dối chúng nó nên đành tạt thẳng một chậu nước mưa vào câu hỏi
lắm lửa của thằng Cương siêu quậy và con bé Ngân thịt nạc.
Thằng Cương siêu quậy và Ngân tham ăn thấy thái độ của Quỳnh Như cứ là lạ thế nào thì sinh nghi.
“Cái bà già này, chắc bà lại lừa chúng tôi đúng không? Chị Ngọc vốn dĩ
chưa về nhà phải không?”, Cương siêu quậy vừa nói vừa nháy mắt với con
bé Ngân thịt nạc để nó chạy vào trong nhà, đối với một bà già láu cá như Quỳnh Như chúng nó cần phải chắc chắn dù biết là nếu như hiện tại chị
Ngọc của chúng nếu vẫn đang mất tích thì bà già Quỳnh Như- người mà hiếm khi chúng nó gọi là chị khi không có mặt Minh Ngọc sẽ không tỉnh bơ
tỉnh rụi như thế thay vì hôm qua không thèm thể diện mà gào khóc ầm ĩ cả tối qua ở đây.
“Mày đi đâu đấy con nhỏ kia? Con Ngọc đang ngủ trong phòng mày thật đấy, đừng đánh động nó. Thế này là thế nào?”, Quỳnh Như hét với theo gọi con bé Ngân tham ăn đồng thời định đuổi theo thì đã bị thằng Siêu quậy cản
lại. Thật chẳng thể nào ngờ nổi, giờ cái thằng nhóc này đã cao gần bằng
nó rồi mà nó vẫn không hay biết tí ti ông cụ nào. Có phải thời gian đã
trôi qua một cách quá vô tình chăng?
“Cái thằng chỉ cao tới nách của chị mày mà muốn lên mặt với chị à? Đi ra để chị vào trong xem thế nào”, Quỳnh Như dù biết là cái ngưỡng nách của nó thằng Cương đã cán mốc từ hai năm trước nhưng nó không từ thủ đoạn
nào để lên mặt.
Đúng lúc đó, con Ngân chạy từ trong nhà ra gật đầu xác nhận với thằng
Cương siêu quậy. Thế là thằng Cương siêu quậy lập tức tránh đường nhưng
thay vào đó là thằng Cương siêu quậy cùng với con bé Ngân thịt nạc lập
tức dính như keo dính ruồi lên người Quỳnh Như.
“Nếu bà già không nói cho chúng em biết hôm qua chị Ngọc đi đâu thì
chúng em không buông ra đâu”, hai đứa uy hiếp Quỳnh Như một cách thiếu
sáng tạo nhưng đã thay đổi cách xưng hô từ bà già với tôi thành bà già
với chúng em.
“Chúng mày thích thì cứ bám lấy tao, tao không để bụng đâu”, Quỳnh Như
ghét cay đắng hai cái đứa này, sao chúng nó có thể phân biệt đối xử như
thế, sao hai đứa này không thể nâng địa vị của nó thành chị mà cứ gọi là bà già?
Chính vào cái lúc ba ánh mắt chém giết không khí thì cô Hoa đi ra chứng kiến cảnh tượng đó sửng sốt:
“Ôi thiên chúa! Hôm nay sao ba đứa thân thiết đột suất thế?”, cô Hoa dù
không theo đạo nhưng vì có đứa con gái suốt ngày nói câu đó nên giờ cô
Hoa dù không muốn thì cũng chẳng thể bỏ được giống như thói quen, không
xác định được là nó đã ngấm vào máu từ bao giờ.
Con Ngân thịt nạc quay ra vì tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ của mình:
“Mẹ, câu đó là của con, của con đấy, mẹ không được nói”, con Ngân giãy
đành đạnh như một đứa nhóc đòi kẹo dù cái thuở ấy cũng hơi xa so với nó
rồi.
Cô Hoa hiền từ nhìn con bé Ngân tham ăn:
“Tôi biết rồi thưa tiểu thư, câu nói ngắn tí có ba từ cũng phải của con
với của chị hàng xóm, gớm quá”, lời của cô Hoa khiến cho con bé Ngân
càng tức còn Quỳnh Như đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, thằng Cương siêu
quậy cũng không nhịn được cười thầm.
Thấy tất cả mọi người đều cười mình, Ngân thịt nạc mệnh dnah tham ăn tức giận đi vào nhà trong lấy cớ dọn cơm.
“Thằng Cương, mày không đi dọn cơm chung với em mày đi à, nó mà làm vỡ
cái bát nào thì mày chết với mẹ mày đấy nghe chưa”, thấy Cương siêu quậy vẫn đứng một bên, cô Hoa liền giao việc cho nó rồi bảo là sẽ vào đánh
thức Minh Ngọc dậy ăn cơm.
Thế nhưng dù đã nhận lệnh thì thằng Cương siêu quậy vẫn đứng ì một đống
ra trong phạm vi chỉ cách Quỳnh Như chưa tới nửa mét. Thằng Cương nhất
quyết sẽ không dễ từ bỏ như cái con bé tham ăn là em nó, chỉ số tò mò
của nó từ thuở bé đã luôn luôn cao rồi.
“Ớ cái thằng này, mày chưa nghe mẹ mày nói cái gì à?”, thấy vẫn có một hình khối đứng bên cạnh mình, Quỳnh Như lên tiếng.
“Nếu như bà già không nói cho em biết sự thể ngày hôm qua thì em không
đi đâu hết, em sẽ cứ làm phiền bà già tới khi nào bà già chịu nói thì
thôi”, thằng Cương siêu quậy khẳng định chắc như đinh đóng cột với Quỳnh Như.
“Thôi lạy hồn, hồn tha cho cái mạng nhỏ bé của con, đừng ám con nữa, hồn hôm nay ngu đột xuất à? Sao không đi hỏi mẹ của hồn ấy, mẹ hồn cũng
biết mà sao hồn cứ quấn lấy con muốn nghẹt thở thế này”, từ chị mày đây
Quỳnh Như chuyển cách xưng hô thành con và gọi Cương siêu quậy thành hồn để biểu thị sự bất lực bó tay dù không gãy tay của nó.
“Thật sao, bà già đừng lừa em nhé”, Cương siêu quậy buông lỏng cảnh giác nhưng chưa tin ngay lời của Quỳnh Như.
“Tao lừa mày thì đúng là trước mắt tao có lợi nhưng hại sau này, thế mày nghĩ chị mày là người như thế nào hả?”, Quỳnh Như thấy hôm nay thằng
Cương siêu quậy ngoan hơn mọi bữa nên nó cũng bớt ác khẩu hơn mọi bữa.
Quỳnh Như là loại người như thế nào ư? Bà già đó chính là cái loại không thích bị chịu thiệt, chỉ làm những điều có lợi ích và rất biết suy tính thiệt hơn, Cương siêu quậy nghĩ trong đầu rồi cũng thấy có lí thì mới
chịu tin lời Quỳnh Như.
“Vậy chốc nữa em sẽ hỏi mẹ, không phải thì bà già chết với em, em đi dọn cơm, bà già làm ơn đi vào trong kia đi ngồi chờ cơm bưng đến tận miệng
đi, đừng có đứng đây trấn thủ cản lối đi lại”, Cương siêu quậy nói với
Quỳnh Như tuy không hách dịch như mọi hôm nhưng sặc mùi ra dáng chủ
khách đến muốn điên tiết mà đập cho nó một trận.
“Cái gì mà trấn thủ cản lối chứ hả thằng ranh? Thật muốn cho ăn đòn mà”, Quỳnh Như làu bàu muốn cho thằng quỷ nhỏ ăn đòn dù trong lòng biết rõ
hiện tại thì thằng ranh ấy cũng không dễ bắt nạt như xưa nữa, rồi cũng
di chuyển người đi vào bên trong chờ cơm bưng nước rót tận miệng nhưng
nghĩ thế nào nó vẫn dặn thằng Cương siêu quậy đang chuẩn bị bước vào bếp thể thay thế trở thành người dọn cơm thay cho con bé Ngân tham ăn chắc, chắc giờ này đang ngồi khóc ru rú trong đấy và không có ý định ngừng
lại nếu không có ai dỗ.
“Mày có hỏi mẹ mày rồi biết cái gì thì đừng có mà bép xép với bà nghe
chưa, dặn cả con Ngân nữa đấy, chuyện con Ngọc hôm qua không về nhà đừng để bà nó biết nghe chưa?”
Thằng Cương siêu quậy nghe tiếng gọi với của Quỳnh Như thì cũng quay
lại, xét cho cùng thì cái bà già Quỳnh Như này cũng luôn nghĩ cho chị
Ngọc của nó, nó vênh váo nói với Quỳnh Như:
“Chị làm như em còn bé lắm ý, em biết suy nghĩ rồi đấy mà em cũng đâu
phải cái loại lắm mồm như ai kia mà chuyện gì cũng buôn được, buôn nhiều thì sẽ lỗ nặng, em đâu có ngu gì? Chị nghĩ em là loại người nào cơ chứ? Em sẽ không giờ làm gì khiến cho chị Ngọc phải buồn đâu”, Cương siêu
quậy nói một mạch không để Quỳnh Như xen ngang rồi đi thẳng vào chỗ bếp.
Quỳnh Như mơ hồ nghi ngờ đôi tai của bản thân mình. Nó không thể tin
được là những lúc chả có ai, thậm chí là không có Minh Ngọc thì nó vẫn
được thằng Cương siêu quậy gọi một tiếng là chị, sau bao nhiêu thời
gian, nó cuối cùng cũng được làm chị chứ không phải là bà già nữa. Nó
vui mừng cười ngốc dưới giàn mướp rợp bóng xanh mát rồi sốt ruột muốn kế chuyện này cho Minh Ngọc nghe, sao cô Hoa đi gọi Minh Ngọc lâu thế nhỉ? Phải ngay lập tức chia sẻ niềm vui này cho Minh Ngọc mới được, Minh
Ngọc phải được biết chuyện này vì cô chính là người bạn thân nhất, nối
khố từ lúc nhỏ của nó. Nó lập tức đi mà như bay khi đến phòng của con bé Ngân thịt nạc để gặp Minh Ngọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...