Cô Dâu Âm Môn


Lương Minh Nhi 6 tuổi mới vào lớp 1, lúc trước con bé váy áo lụa là thơm tho tinh xảo, nhưng bây giờ nó chỉ được mặc quần áo cũ của mấy bà chị họ.

Đời mà, lên voi xuống chó là chuyện thường.Gia đình lão gia Lương ăn ở hiền lành có tiếng, năm xưa quyền cao chức trọng cũng chưa từng lấy đó đè ép nhân dân.

Nhưng kẻ hiền lành chỉ được tiếng thơm, còn lại có gì tốt đâu, bị người ta trèo đầu trèo cổ ăn cháo đá bát, làm ơn mắc oán sau đó cái danh hiền lành sẽ chuyển thành nhu nhược.Người ta tìm đến lão gia Lương lấy tiền, lão làm thủ quỹ mà, không tìm lão thì tìm ai ? Vài lần như thế cũng lạ thành quen, rồi từ quen thành ra tin tưởng, có mấy đợt người ta lấy tiền nhưng không ký sổ, thật là..

lúc đấy lão bị chuốc say cứ tưởng đã ký rồi.

Về sau ngay cả nhà cao cửa rộng cũng phải bán trả nợ người.Họ Lương xuất thân Nho giáo, tuy đến đời anh chị em lão làm nông nhưng lão vẫn học thức uyên bác, thế mới leo lên được chức thủ quỹ xã.

Nhưng người học Nho có tính sĩ, tính cách nhẹ nhàng lại giữ chữ tín, lão nghĩ người ta ai cũng như mình, mình đối xử thế nào sẽ nhận lại quả ấy, cho nên lão táng gia bại sản.Mẹ Lương giận lắm, nghĩ xem đang là vợ người giàu lại giáng xuống làm nông, cho dù không giận chồng thì cũng chán lời ra tiếng vào xỉa xói của họ hàng và đám vịt nhà hàng xóm.


Bà tủi thân quay lưng về phía chồng, ôm con gái nhỏ, nén nước mắt qua cơn trăng.Đột nhiên Lương Minh Nhi nói nhỏ : “Mẹ ơi, ngoài kia có ai kìa ?”Mẹ Lương giật mình, bà vẫn nhắm chặt mắt, quát khẽ : “Ngủ đi, làm gì có ai!”Lương Minh Nhi nghi hoặc chớp đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nhạc đinh đang đinh đang cứ réo rắt mãi bên tai nó.

Dưới đường ánh trăng lờ mờ, một đứa trẻ tóc ba chỏm ngồi trên con ngựa gỗ, nó mặc cái yếm lụa đỏ, tay cầm trống bỏi bằng gỗ chơi đến vui vẻ, bộ dạng trắng trẻo xinh xắn nom như đồng tử ngồi hầu bên cạnh đức Phật : “Ơ, mẹ..”Mẹ Lương lập tức gắt lên : “Ngủ đi!” sau đó bà lật con quay mặt vào mình, ép nó nhắm mắt, đợi đến khi Minh Nhi mơ màng thiếp đi bà liền lấy dây vải cột con gái vào mình.Đúng vậy, mẹ Lương cũng nhìn thấy, bà còn thấy trước cả con gái, bà sợ nó tò mò bị người ta thấy được bắt đi cho nên buộc nó vào với mình, nửa đêm có động tĩnh gì còn biết đường giữ chặt.

Đứa bé kia thỉnh thoảng lại xuất hiện bên cạnh ao làng, cứ hai ba hôm lại tới đây, nhìn sao cũng chả giống người.Hôm sau mẹ Lương nói với cha Lương, hai vợ chồng bèn bê cái giường duy nhất trong nhà ra ngoài phòng khách.

Giường thời xưa không dễ tháo lắp như bây giờ, nhưng gỗ lót giường chỉ là hai tấm gỗ lớn ghép đôi nên hì hục một lúc đã kê xong.

Cửa sổ ngoài phòng khách có thể đóng mở, cạnh giường lại không thể nhìn ra ao làng, cha mẹ Lương thế mới yên tâm.Tối hôm ấy không trăng, trời đất đen mù mịt xoè tay ra không thấy được năm ngón, nông thôn mà tắt lửa tối đèn thấy gì nhau, nhà nào nhà nấy im ru thin thít chỉ có tiếng ngan vịt vỗ cánh xoành xoạch xuyên đêm.“Cộp cộp cộp.”Tiếng gõ lộc cộc vang lên rõ rành mạch khiến ba người đang ngủ giật cả mình, buổi tối ở quê hay thế lắm, lúc thì tiếng chó tru vượn hú, lúc thì tiếng gió thổi qua bờ chuối ngoài sân cũng đủ sởn hết da gà, dăm ba âm thanh lạ đã không doạ nổi ai nữa.Lão Lương và vợ nghĩ thế lại kệ trời kệ đất, tiếp tục ngủ.

Thế nhưng tiếng gõ cứ vang lên mãi, đám chó nhà lão Triệu cuối ngõ sủa inh ỏi khắp đầu thôn đến cuối thôn đều nghe, cả đám oang oang như lên cơn dại.“Cộp cộp cộp.”Nó lại vang lên nữa rồi.Không đúng, này là tiếng gõ vào thanh gỗ, ai rảnh vậy nửa đêm ra đóng gỗ hay sao ? Bị điên chắc..


Mẹ Lương nằm cạnh chồng bị ồn ào không ngủ được, tiếng gõ đều đều tuy không ầm ĩ nhưng lại vang quá.“Chị Thiên ơi…mở cửa cho tôi…”Một giọng nói rầu rĩ của đàn ông gọi tên mẹ Lương khiến cha Lương nằm ngoài rìa sửng sốt.

Lạ, nhà bọn họ là từ trên tỉnh chuyển về, mỗi lần gặp nhau hàng xóm đều quen gọi mẹ Lương là chị Lương chứ chả bao giờ gọi tên bà, vì có biết đâu mà nói.Lão Lương còn đang nghi hoặc thì vợ lão nằm bên cạnh sắc mặt đã xanh như tàu lá chuối, một đợt gai lạnh buốt cả sống lưng làm bà tỉnh cơn buồn ngủ, chính là vào lúc ai đó gọi tên bà.Thôi xong..

Mẹ Lương nhăn mặt, vội túm lấy chồng nói nhỏ : “ Ông ơi, hình như gõ cửa nhà mình.”Cha Lương cũng phát hiện không ổn, giọng thằng này nghe vào tai cứ quái quái thế nào, ngay cả lão cũng hơi rét rồi đấy.

Hai vợ chồng nhìn nhau, đem chăn trùm lên đầu Minh Nhi sau đó tiếp tục nằm xuống quyết không đáp lại.“Chị Thiên ơi..

mở cửa cho tôi…”“Anh Hương ơi..

mở cửa cho tôi với…”“…”Tiếng gọi cứ thế vang lên mãi rồi bỗng dưng chuyển tông the thé như tiếng rít vừa chói tai vừa âm trầm, không khí giữa tháng năm nóng nực đột ngột hạ xuống vài độ trở nên gió rét căm căm.


Một lúc sau, mọi thứ im lìm, tiếng côn trùng trong đêm tối lại vang lên.Lão Lương và vợ thở hắt ra, mồ hôi trên trán lấm tấm, mẹ Lương còn đang dùng tay bịt miệng con gái để cho nó không khóc toáng lên.

Minh Nhi vừa mới tỉnh dậy đã ôm lấy cánh tay mẹ, sợ tới mức nước mắt ngắn nước mắt dài.Cuối cùng cũng xong..

lão Lương vẫn sợ, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá, hai tiếng nữa lão đã phải dậy để đi lên tỉnh lấy hàng về bán, cho nên lão lập tức muốn chìm vào giấc ngủ.“Lạch cạch..

ẦM!!”“RÀO! RÀO! RÀO!!!”Trong bóng đêm, một cặp mắt mèo xanh lè nheo lại lười biếng ngước lên trần nhà : “Meow~”Tiếng gạch đá đập vào mái ngói vỡ choang, lúc sau lại có tiếng bàn chân dẫm bình bịch bình bịch trên mái.

Đều sắp hết đêm rồi, không cho nhà ai ngủ cả..Lão Lương méo mặt vừa tức vừa sợ, đột nhiên lão thấy con mèo mướp bò dậy từ trên ghế , cái tai nhọn vểnh lên khẽ nhúc nhích, mắt mèo lập loè co rụt thành cây kim quay ngoắt về hướng cửa.“Cộp cộp cộp.”Tiếng gõ cửa lại vang lên, vang mãi.“Cộp cộp cộp.”Lạnh quá, cả người lão Lương như rơi vào hầm băng, một cảm giác tê cóng không tài nào diễn tả chạy khắp người lão, lưỡi cứ đờ ra không thốt nên lời.Rốt cuộc, khi lão nhìn thẳng vào phòng ngủ cũ đối diện giường..

cảm giác bén nhọn như đinh đâm tức thì xông thẳng lên gáy, hơi thở lão nghẹn lại, máu trong người như đông đặc, lão nghe rõ rành tiếng tim mình đập ‘thình thịch, thình thịch’ …vỡ đê.Bên ngoài lỗ thông gió giữa những khe hở chật hẹp đắp bằng gạch nung, nửa khuôn mặt người áp sát vào vách tường, tròng mắt đỏ tươi sâu hoắm nhìn trừng trừng vào lão, lúc nhìn thấy lão, con mắt vằn máu lập tức long lên sòng sọc, từng dòng máu đặc sệt dữ tợn ồ ạt chảy ra khỏi hốc mắt.Tiếng gió rít gào thét ngoài sân, đom đóm lập loè con đậu con bay, đám ngan vịt gân cổ ré lên quang quác quang quác, chó khắp thôn đều thi nhau rú lên inh ỏi.“RẦM! RẦM! RẦM!!” cánh cửa gỗ bị đập vào từng cơn rung lên bần bật, bụi gỗ rớt xuống bay mù mịt.

Nhà cửa hồi xưa toàn làm bằng gỗ, chốt khoá cửa chỉ là khúc củi đẽo gọt kẹt vào giữa hai tay cầm, cửa nhà lão Lương còn tệ hại hơn sớm đã bị mối mọt xông đến mức te tua tàn tạ làm sao chịu được lực đập như ném đá tảng, chẳng mấy chốc đã bị đập cho rơi rụng tả tơi, tưởng chừng lại thêm vài cú sẽ gãy thành mấy mảnh.“RẦM RẦM RẦM!!!” tiếng gõ ngày càng dồn dập, con mắt bên ngoài lỗ thông gió đục ngầu đỏ ké ánh lên sự hằn học giận dữ, nó càng ngày càng lồi ra như muốn xuyên qua khe gạch nhìn vào bên trong, lớp da cháy đen sần sùi bắt đầu rỉ lỗ máu.Mẹ Lương không để ý, bà mải nhìn ra chỗ cửa, tay vỗ lấy vai chồng : “Ông ơi…” nhưng trên tay bà lạnh toát, người lão chồng cứ cứng đờ ra như tượng, làn da rét buốt như chạm vào nước lạnh.


Mẹ Lương sợ quá vội lật cha Lương quay đầu lại, dùng sức nhéo lão : “Này ông, sao thế!”Lão co rúm cả người, mặt mũi trắng bệch, môi tím tái, con ngươi thẫn thờ, lúc này mới mở được miệng hoảng hốt nói : “Suỵt, đừng nhìn, mau ôm con!” vợ lão nghe thế liền quay sang bịt tai đứa nhỏ, tay thò vào trong chăn khẽ vỗ lưng cho nó ngủ.Cụ mèo bấy giờ đứng ngồi không yên trên ghế, móng vuốt bám chặt vào ghế cạo mất một mảng mùn cưa, lông tơ trên người xù lên như con nhím, ánh mắt bén nhọn nhìn qua cái lỗ mọt trên cửa.“RẦM RẦM RẦM!!!” tiếng gõ phá nhà như thế Lương Minh Nhi có giả vờ cũng chả ngủ được, nhưng nó sợ quá càng nằm co quắp trong chăn mãi thôi.Đang lúc chốt cửa sắp bị đập bung, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng lợn kêu ‘ụt ụt’, cái bóng đen thui thùi lùi thoáng ngừng lại, sau đó chậm rì rì di chuyển sang phía chuồng heo.Tiếng lợn kêu lập tức im bặt, vài giây sau lại ré lên như bị thọc tiết, âm thanh lồng lộn va đập vậy mà không thấy nhà hàng xóm ý kiến gì, chỉ có đám ngỗng và đám chó, gà nghển cổ lên rú rít.Cụ mèo ngửi thấy cái mùi khét lẹt thối không thể tả, càng ngày càng gần càng ngày càng rợn óc, rốt cuộc nó nhảy chồm lên nhe nanh, tru tréo : “Ngaooooo~ Khèeee!!”Ai đó bên ngoài khựng lại, dường như nó đang nhìn..

Tiếng gió thổi mạnh lao vun vút qua như tiếng hú, mấy con chó già học theo tru lên như sói.Tiếng gõ dừng lại.Con mắt âm u bên ngoài phòng ngủ cũ chậm chạp, không cam lòng lướt vào vách tường rồi biến mất.

Cái bóng đen xì đi ra khỏi nhà lão, lướt qua ao làng đi tới đầu thôn, chẳng mấy chốc đã mất dạng ngoài đường lớn.Trong nhà ba người vẫn im bặt không nói một lời, cả đêm không ai chợp mắt cũng chả dám ngủ, khí lạnh âm hàn quanh quẩn mãi không tản đi.

Chỉ có cụ mèo ngã sóng soài trên ghế mệt mỏi thở hắt ra, đã ngủ rồi.Đã từng nghe câu ‘ma cũ bắt nạt ma mới’, khi kẻ lạ mặt bước vào trong làng, từ đường ngang ngõ hẻm ai cũng biết cả rồi.

Thể theo tinh thần cùng hội đồng trai làng khác, người trong thôn chỉ có ma trong thôn mới được bắt nạt, vào lúc cụ mèo tru lên cảnh báo thì một loạt bóng dáng đều dõi mắt nhìn sang đây.Hai tay nan tứ địch, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người sống còn nhiều mắc gì tao phải me miết cái nhà này, thằng đen thui nghĩ thế rồi xách mông chạy sang làng khác tai hoạ.Cái con bé kia..

thơm lắm mà không ăn được, tiếc hùi hụi….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận