Lạc Tư Thần triệu hồi Ngân Anh và Đế Lân vào không gian khế ước, Tiểu Đằng Xà tò mò thế giới bên ngoài, dẫu sao lần đó y cũng đã từng hứa sẽ đem tiểu thụ tinh đi ngắm nhìn thế gian cho nên giữ lại Tiểu Đằng Xà bên người.
Lạc Tư Thần đi về phòng trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ, y không ngủ mà nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ chút thời gian không ngừng tu luyện.
Khoảng một lúc sau bên ngoài có âm thanh ồn ào truyền vào, vốn dĩ Lạc Tư Thần cũng chẳng để tâm nhưng y nghe thấy có người hình như đang nhắc tới y.
Tiểu Đằng Xà cái tính thích nhất là hóng chuyện bát quái, y thò đầu ra khỏi cửa sổ xem xét tình hình.
Ở phía xa xa xuất hiện một nhóm người đang tiến về phía này, trong đó có cái cô gái thổ hào khi nãy, chắc hẳn là tìm tới người trả thù đây.
" Ha! muốn gây sự, ông đây nhìn xem các ngươi có thể hay không bước được vào ngạch cửa nơi này".
Phòng thượng hạng của quán trọ lớn nhất nơi này quả có phần khác với nơi khác bởi tuy nói là phòng nhưng thực chất là một sân viện riêng, bên ngoài còn có sân lớn và cây cảnh.
Ở góc nào đó trưởng tiệm lo lắng toát mồ hôi hột, thực chất là đã hết phòng, căn mà Lạc Tư Thần đang ở chính là nơi lão ở, chính là muốn kiếm thêm chút tiền nên mới kêu tiểu nhị dọn dẹp thành phòng cho khách, hiện tại đám người kia đòi đánh vào tận nơi, lão lo lắng cho cái nhà của mình, cũng như đám linh thảo lão cất công trồng bao lâu nay, sợ rằng chúng sẽ không tai qua nạn khỏi.
Triệu Như Ý vừa khóc lóc vừa kể lể với người dẫn đầu " Thúc thúc, người phải lấy lại công bằng cho con, hắn thật sự quá đáng".
Triệu Lãng nhíu mày nhìn cháu gái bị thương mà đau lòng " Con chính là tiểu thư của Triệu gia, là lá ngọc cành vàng của nhà chúng ta, không ai nỡ mắng một câu, vậy mà tên kia lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy, cha con không ở đây ta nhất định sẽ giúp con chống lưng".
Bất giác bọn họ đã đi tới cổng vòm đi vào sân nơi Lạc Tư Thần đang ở rồi, có điều không hiểu sao nơi này đột nhiên lại xuất hiện nhiều dây leo có gai mọc tứ tung bốn phía như mạng nhện như vậy.
Triệu Như Ý bối rối nhìn " Phải làm sao đây?".
" Hừ, con rùa rụt cổ mà thôi, xem ta đây" Triệu Lãng toàn thân tỏa ra khí thế của tu luyện giả trúc cơ kỳ nhưng lại không thể phá được đám dây leo kia, hắn mở to mắt khó tin, chẳng lẽ người bố trí cái bẫy này còn có tu vi cao hơn hắn sao? Không thể nào, cháu gái nói tên kia chỉ là một tán tu, mà tán tu thì đến cả việc có thể trúc cơ thành công hay không cũng là một vấn đề rất lớn.
Triệu Lãng nói vọng vào trong " Có gan đánh cháu gái ta mà không có gan bị trả thù hay sao, có giỏi thì mau ra đây!"
Lạc Tư Thần vẫn không thèm để ý, chỉ có Tiểu Đằng Xà là chịu trêu đùa với bọn họ " Ngươi có giỏi thì đi vào đây, đừng có ở đó mà ba hoa chích chòe".
Gà đen! à không, Tiểu Tề sớm đã nhảy lên đầu Tiểu Đằng Xà để nhìn ra bên ngoài hóng chuyện, chỉ tại cái nữ nhân đeo đầy vàng kia mà nó bị Lạc Tư Thần phạt nhịn ăn một bữa, nó còn đang tức đây này " Đồ ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc!".
Triệu Như Ý lại bị mắng ngu ngốc thì tức phát khóc " Thúc thúc, người mau đánh hắn kêu cha gọi mẹ đi".
Triệu Lãng còn đang đầu đầu nghĩ cách " Được rồi, đừng nháo nữa, để ta xem xem".
Hắn biến ra một ngọn lửa đốt đám dây leo kia, cách này tuy hơi mất thời gian hơn nhưng nhất định sẽ hiệu quả.
Cùng với dây leo cháy thì đám linh thảo của trưởng tiệm cũng mất đi sức sống, lão cắn khăn tay khóc, thầm mắng đám người kia.
Trưởng tiệm không nhịn nổi nữa, lão gọi tiểu nhị tới " Ngươi chạy tới chủ phủ gọi lão nhân gia tới đây, kêu là có người muốn phá tiệm, mau đi đi".
Tiểu nhị lập tức chạy đi không dám chậm trễ.
Đợi lửa cháy hết thì đám người Triệu Lãng liền bước chân đi vào sân viện, ai ngờ đi được một nửa lại có dây leo ở đâu đâm ra, chặn cả đường tiến lẫn đường lui của bọn họ.
Tiểu Đằng Xà vui sướng trêu đùa người khác tới nghiện, so với hồi trước chỉ có thể chơi với mấy con cá thì vui hơn nhiều.
Triệu Lãng hô lên " Mọi người cẩn thận, đừng để gai đâm vào người, loại cây này có độc".
Nghe vậy Triệu Như Ý liền co rúm người lại núp sau những người khác, có điều bọn họ bị vây khốn như vậy chân tay rất khó cử động, cho dù đốt cũng ngang với tự nướng bản thân mình.
" Thúc thúc, chúng ta phải làm sao bây giờ?".
Triệu Lãng khẽ nghiến răng, hắn chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ " Tỷ tỷ của con nói bao lâu nữa sẽ tới?".
Triệu Như Ý đáp " Đại tỷ nói vừa hay có nhiệm vụ ở gần đây, khoảng hai canh giờ sau ắt sẽ tới".
" Ừm, tên kia quá xảo quyệt, chúng ta trúng bẫy của hắn rồi, đành phải đợi tỷ tỷ con tới giải cứu thôi" Triệu Lãng vừa nói xong thì lại có thêm một dây leo mọc xiên qua khiến hắn phải đứng trong động tác rất khó coi.
" Hai canh giờ sau thì trời cũng tối mất rồi, con chịu không nổi" Triệu Như Ý trước giờ chưa từng chịu khổ như vậy, không chỉ không thể nằm hay ngồi, giơ tay nhấc chân cũng được, vậy thì sẽ mỏi chết mất.
" Haizz, đừng bỏ cuộc, không phải con muốn trả thù hay sao?" Triệu Lãng quả thực cũng có ý kia nhưng hắn đã thử dùng kiếm cắt dây leo nhưng không thành, hoặc là thực lực người kia cao cường hơn hắn, hai là trên người tên kia có bảo vật, dù là thế nào thì hiện tại không thể đụng độ, chỉ có thể chờ Triệu Mân tới hỗ trợ, con bé là đệ tử chân truyền trong môn phái lớn, hiện tại còn trẻ mà tu vi đã lên tới nguyên anh cảnh, nhất định có thể giúp hắn đánh lại tên kia.
Triệu Như Ý chán nản không biết hai canh giờ này sẽ phải trải qua ra sao.
Tiểu Đằng Xà nhìn bọn họ than vãn mà thêm vui vẻ, thỉnh thoảng lại thêm vào vài nhánh dây khiến cho động tác đứng của bọn họ trông rất hài hước, đã vậy còn phải giữ nguyên thư thế " Cho mỏi chết các ngươi!".
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...