Cổ Đạo Kinh Phong


Ván cờ đã bài trí xong, trên mặt đất còn có một số quân cờ trắng đen mỗi bên mười quân, quân trắng so với quân đen nhiều hơn một quân, xem ra là đến lượt đi của cờ trắng, Như vậy cờ trắng là muốn kiểm soát nước sống, tấn công, tiếp ứng, hay là tiêu diệt cờ đen?

Mọi người ngẩng đầu nhìn phía bàn cờ trên thạch bích, chỉ thấy các quân cờ đen đen trắng trắng như ngôi sao giữa đám mây được bố trí tại trên thạch bích, quân đen cùng quân trắng vây quanh lẫn nhau, giống như hai con đại long hắc bạch quấn vòng vào nhau.Trong số mọi người ở đây đương nhiên không thiếu cao thủ kỳ đạo, vậy mà cũng nhất thời thấy không rõ kỳ thế.

Mọi người đều thì thầm với nhau, có người nói:
- Ta thế nào ngay cả một thế cờ cũng nhìn không ra, cũng quá mất mặt, Lý huynh, ngươi thì sao?

- Ta càng xem càng hồ đồ, quân đen nhìn như là 'hình mòng'(1), nhưng thực tế là dày.
(1)hình mòng: là một hình cờ xấu, các quân cờ rời rạc nhau.

- Không đúng, phải là quân trắng 'hình mòng' , nhưng thực tế là dày...

- Không đúng, quân đen giống như là bị vây hãm nhưng vẫn còn đường sinh, mà quân trắng rất chắc chắn.

- Cũng không đúng, quân đen quân trắng cũng rất chắc chắn mà cũng không phải chắc chắn, đều bị nguy, cũng đều có sinh cơ...

Mọi người ngươi một lời, ta một tiếng, trở thành tranh cãi.

Giữa lúc mọi người tranh luận không ngớt, tìm không ra manh mối, chợt có một thanh âm thanh nhã êm tai hô lên:
- Là quan hệ song song trường sinh kiếp!

Mở miệng chính là thanh bào nữ tử yên lặng không nói từ lâu.


Quỷ Tử Tiên Sinh không khỏi liếc mắt nhìn một cái thanh bào nữ tử, có vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ có người nhanh như vậy nhìn ra thế cờ mình bố trí.

- A, thực sự là trường sinh kiếp!
Có người tinh thông với kỳ đạo cũng đã nhìn ra.

Nếu đã bị gọi lên kỳ hình, những người khác rất nhanh cũng đã nhìn ra, nhất thời nghị luận sôi nổi.

Cái gọi là trường sinh kiếp, chính là một loại kỳ hình cực hiếm thấy trong cờ vây, bởi vì song phương sẽ không ngừng tại một nơi đánh bắt, mà có thể làm cho kỳ hình không ngừng tuần hoàn nhiều lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho nên loại kỳ hình này được xưng là trường sinh kiếp. Trường sinh kiếp xuất hiện, thông thường chỉ có thể hòa cờ.

Sở Phong lẩm bẩm:
- Kiếp này so với cái liên hoàn kiếp mà ta cùng lão đạo sĩ bày ra còn muốn phức tạp hơn. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Quỷ Tử Tiên Sinh mở miệng:
- Trường sinh kiếp, kiếp hậu trường sinh! Ai có thể giải được kiếp này, đó là phá cục thành công. Các vị, mời!

Mọi người không khỏi cau mày: trường sinh kiếp, tuần hoàn nhiều lần, vĩnh viễn vô chừng mực, làm sao có thể phá? Hiện tại trên bàn cờ có góc không có một quân nào, đúng là kiếp vị của trường sinh kiếp, trên bàn cờ cũng chỉ có những nơi đó có thể giảm biến hóa, nhưng vô luận đặt quân như thế nào, cũng chỉ có thể hình thành trường sinh kiếp, cờ trắng có thể hay không tự chịu diệt vong.

Mọi người chỉ trỏ, lại múa máy một hồi lâu, rốt cuộc có người mở miệng nói:
- Quỷ Tử tiền bối, trường sinh kiếp nhiều lần tuần hoàn, chỉ có thể phán hòa, không người có thể phá!

Quỷ Tử Tiên Sinh tay loát râu mép, mỉm cười.


Mọi người thấy Quỷ Tử Tiên Sinh không lên tiếng, bắt đầu ầm ỹ lên:
- Quỷ Tử tiền bối, ngài bày thế trường sinh kiếp này rõ ràng là làm khó người mà.

- Chính là vậy, hiểu chút kỳ nghệ cũng biết kỳ hình này chỉ có thể phán hòa.

- Quỷ Tử tiền bối, không bằng ngươi xuất thủ phá cho mọi người xem, ta lúc này nhất định không tin có thể giải được.

- Huynh đài, bảy năm trước ngươi đã nói qua, nếu có thể giải được ván cờ coi như con rùa , lần trước đã bò qua một lần, không biết lần này ngươi lại dự định làm cái gì?

- Lần này nếu như thật có thể giải được trường sinh kiếp này, ta coi như Vương bát đản.
Mọi người đều cười ầm lên.

Quỷ Tử Tiên Sinh vẫn là loát râu mép, mỉm cười nói:
- Chớ vội chớ vội, ván cờ này ta muốn bày bảy ngày, hiện tại mới ngày đầu tiên.

Quỷ Tử Tiên Sinh càng thong thả, mọi người lại càng là sốt ruột, lại càng reo hò ầm ỹ, rồi lại không hề có biện pháp.

Sở Phong nhìn phía thanh bào nữ tử, thấy nàng ngẩng đầu ngóng nhìn thạch bích, dường như có chút suy nghĩ.

Thanh bào nữ tử kia đột nhiên lẩm bẩm:
- Cờ trắng là bị cờ đen vây, chỉ có thể lấy trường sinh kiếp thủ hòa, tuy nhiên cờ trắng cũng ngầm che đậy sát khí, nếu như trên góc bên trái kia có một khoảng trống vậy có thể đỡ được nhiều, thêm 2 ô, cờ trắng liền có thể thoát vòng vây phản công cờ đen, đáng tiếc!


Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng Sở Phong hai lỗ tai nhạy cảm dị thường, trong lòng khẽ động: Quỷ Tử Tiên Sinh không phải nói đây là một thế tàn cục sao, cờ vây làm sao sẽ có tàn cục, chẳng lẽ chữ "Tàn" này có thâm ý khác? Hắn lần nữa nhìn phía từng đạo vết kiếm đan xen khắp nơi.

Mọi người càng ngày càng ầm ỹ, đều yêu cầu Quỷ Tử Tiên Sinh xuất thủ phá cục, Quỷ Tử Tiên Sinh thủy chung vẫn là khí định thần nhàn, thản nhiên nhìn mọi người, chỉ hơi mỉm cười.

Sở Phong bỗng nhiên tiến lên trước hai bước, vái chào Quỷ Tử Tiên Sinh rồi nói:
- Tiền bối, vãn bối nguyện ý thử một lần!

Toàn bộ ánh mắt nhất thời chuyển hướng Sở Phong, ngay cả thanh bào nữ tử cũng đem ánh mắt hướng qua.

Quỷ Tử Tiên Sinh có chút kinh ngạc nhìn hắn, loát râu mép, gật đầu nói:
- Tốt! Hậu sinh khả uý! Mời!
Nói xong lui sang một bên.

Sở Phong rút ra trường kiếm, thân hình triển khai, như lưu tinh cản nguyệt hướng tới phía dưới thạch bích, nhún người nhảy lênn ba trượng cao, hai chân tại mép thạch bích đạp liên tục, thoáng cái lên tới góc phải cao nhất bàn cờ, trường kiếm cắm vào, thân hình rơi nhanh xuống, mang theo kiếm tại bên phải bàn cờ vẽ ra một đường dọc thẳng tắp, mọi người nhất thời ngạc nhiên, không rõ nguyên do, tuy nhiên lập tức có người hô:
- Ôi trời! Bàn cờ này đường nét không được đầy đủ, thiếu một đường hàng dọc!(2)
(2)bàn cờ vây chuẩn là có 19 nét ngang và 19 nét dọc hợp lại thành 361 giao điểm.

Mọi người đều đếm, cũng đều bừng tỉnh. Trên bàn cờ này đường ngang là 19, nhưng đường dọc chỉ có 18, nguyên lai Quỷ Tử Tiên Sinh vừa rồi khi vẽ bàn cờ, cố ý vẽ thiếu một đường dọc, tuy nhiên bởi bàn cờ này thực sự quá lớn, ai cũng không có chú ý, cũng không ai đi đếm, thảo nào lúc trước y nói đây là một cái đại tàn cục, ý tứ hoá ra là bàn cờ không trọn vẹn, hiện tại Sở Phong chính là ở trên đó vẽ thêm một đường dọc.

Sở Phong nhanh chóng rơi xuống mặt đất, thân hình cũng vừa chuyển, đầu dưới chân trên, trường kiếm hướng mặt đất ra sức một chút, thân kiếm bị đè thành hình cung lại đàn hồi, Sở Phong bằng lực đàn hồi này bắn thẳng lên cao hai trượng, hai chân liền đạp lên thạch bích, rất muốn phát động thêm một sức lực để mà đạp lên đỉnh, vẽ thêm cho thành 19 đường dọc. Tuy nhiên hắn chân khí không thể tiếp tục, mắt thấy xu thế bay lên đã hết, đúng lúc này, "Véo" một tiếng xé gió, ngay sau đó 'keng' một tiếng, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào thạch bích bên cạnh chân hắn.

Sở Phong đại hỉ, đầu ngón chân khẽ đạp lên thân kiếm, bay lên cao, thoáng cái lên tới đỉnh chóp bàn cờ, sau đó thân hình vừa sa xuống, vừa sử dụng kiếm vẽ thêm một đường dọc, đương nhiên không quên đem thanh kiếm kia rút ra, mang theo kiếm xuống.

Mặc dù là có người âm thầm tương trợ, tuy nhiên hắn quả thực thân thủ cũng bất phàm, giành được mọi người liên thanh hoan hô.


Sở Phong đem thanh cổ trường kiếm cắm trở về vỏ, sau đó nhìn thanh trường kiếm ngầm giúp đỡ mình. Chỉ thấy kiếm này thon dài mỏng, mỏng manh nhẹ nhàng, trên thân kiếm trong suốt có khắc hoa văn như sóng gợn, thẩm thấu thần vận cô thanh khiết tịnh.

- Là Tích Thủy kiếm!
Có người kinh hô lên tiếng.

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Trích Tiên Tử, vỏ kiếm phía sau Trích Tiên Tử quả nhiên là trống không.

Sở Phong trong lòng vui vẻ: thì ra là nàng!

Hắn đi qua, đem kiếm hoàn lại, nói:
- Đa tạ cô nương rút kiếm tương trợ, không ngờ Tây hồ vội vã từ biệt, nhanh như vậy lại gặp mặt, thực sự là... Thực sự là...
Thật là cái gì, hắn lại nhất thời nghèo từ nói không ra.

Ngụy Đích thấy hắn vẻ mặt lúng túng, hầu như muốn bật cười, tuy nhiên vẫn là nhịn xuống, hoàn kiếm vào vỏ, cũng không lên tiếng.

Mọi người thập phần kinh ngạc, không ngờ Trích Tiên Tử luôn luôn cô cao thanh ngạo lại đột nhiên xuất thủ tương trợ tên ngốc tiểu tử vô danh tiểu tốt này, đồng thời nghe ngữ khí của tiểu tử này, hai người nhất định là quen biết.

- Tốt! Tốt! Quả nhiên hậu sinh khả uý!
Quỷ Tử Tiên Sinh mở miệng,
- Ván cờ này ta bày tên là Tàn phổ cục, bởi vì trên bàn cờ thiếu một đường, hiện tại vị tiểu huynh đệ này đã đem bàn cờ bổ sung đầy đủ, vậy tiểu huynh đệ mời đi cờ!

Hiện tại trên bàn cờ nhiều hơn một đường, cũng bỗng nhiều hơn 19 giao điểm, cho dù ai cũng hiểu được đi cờ, tuy nhiên muốn đem quân cờ bằng đá trên mặt đất ném lên thạch bích, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được.

***



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui