Cỏ Dại Trong Gió FULL
Thấm thoắt đã gần cuối học kỳ hai, rồi lại chẳng mấy thi chuyển cấp.
Đối với lớp chọn thì việc thi chuyển cấp này không quá khó khăn nhưng để thi được vào lớp chọn của khối thi đại học cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Ở trường tụi nó có thể đứng top đầu nhưng tỉ lệ chọi vào các lớp chọn từng khối thi lại là chuyện khác.
Vì trường trung học phổ thông thành phố cũng là tập hợp của nhiều trường trung học cơ sở trong địa bàn nên tỉ lệ chọi gay gắt hơn.
- Các em điền vào mẫu đăng ký thi chuyển cấp rồi nộp lại cho lớp trưởng giúp cô.
- Cô Mai nói.
Ở một góc nào đó.
Yến Nhi cố liếc mắt sang bên cạnh xem Đình Dương điền gì.
- What? Cậu không thi chuyên à? - Yến Nhi sững sờ nhìn vào tên trường muốn thi mà Đình Dương viết.
- Ừm.
Làm cậu thất vọng rồi.
- Đình Dương nhếch môi cười.
Yến Nhi gãi đầu, không giống như lần trước cô thấy vui vui khi Đình Dương cũng học cùng trường.
Không nói gì quay lên nhòm Ly Ly.
Yến Nhi bỗng tá hỏa khi nhìn thấy tên trường: "Trường trung học phổ thông chuyên."
Lần này Yến Nhi chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Không hiểu sao cô thấy sống mũi cay cay.
Yến Nhi biết Ly Ly cũng buồn lắm nhưng đây là bác Lan muốn cậu ấy thi vào trường chuyên.
Nên cô không muốn Ly Ly khó xử.
- Sao vậy? - Đình Dương thấy Yến Nhi đang vui vẻ bỗng mặt nghệt ra thì không hiểu chuyện gì.
Yến Nhi vội né tránh cái nhìn của Đình Dương:
- Không có gì.
Hôm nay là tổng kết năm học, cái ngày mà Yến Nhi không bao giờ muốn.
Sau buổi lễ kết thúc năm học diễn ra, mọi người trở về lớp trong lòng cảm thấy nặng nề một cách đáng sợ.
Ai cũng mang cho mình một suy nghĩ riêng.
Có lẽ chỉ có thời khắc chia tay nhau thì cảm xúc mới lại dâng trào mãnh liệt như thế.
Mặc dù cô mới chuyển vào lớp này được một năm thôi, nhưng cảm thấy rất vui với bao nhiêu kỷ niệm.
Yến Nhi đã chuẩn bị một cuốn sổ lưu giữ nét chữ của mọi người.
Cuốn sổ này cô là người ghi đầu tiên, tên tuổi, sở thích và cảm nhận..
vv..
Người đầu tiên Yến Nhi đưa cuốn sổ là Ly Ly.
Ly Ly viết xong rồi truyền cho mọi người.
Do thời gian không nhiều nên cũng chỉ một số bạn thân quen chơi với cô viết mà thôi.
Trong lúc chờ đợi mọi người viết, Yến Nhi bèn cầm cây bút chọc chọc Vương Quân, cậu bạn này luôn là người cãi nhau chí choé với cô nhưng trong lòng lại cảm nhận được Vương Quân luôn nhường nhịn.
Không cần nghĩ gì nhiều Yến Nhi lấy chiếc bút bi vẽ vào áo Vương Quân mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không.
Ly Ly và Vương Quân thấy vậy hơi bất ngờ nhưng rồi Ly Ly cũng hí hửng tham gia.
Đây cũng là cách lưu giữ kỷ niệm một cách rất đặc biệt.
Cả hai hết ký tên rồi vẽ mấy hình dễ thương lên áo Vương Quân.
Về phần Vương Quân cậu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui đằng khác.
Tuổi học trò mà đôi lúc nổi loạn một chút cũng không sao.
Yến Nhi đang loay hoay vẽ nốt cái hình thì quyển sổ đến tay Đình Dương.
Đình Dương nhìn quyển sổ một lúc, cậu biết rõ trong lòng cậu Yến Nhi đặc biệt thế nào, nhưng có lẽ tình cảm này cậu nên giữ trong lòng.
Mỗi lần cậu định nói gì thì ánh mắt của Yến Nhi nhìn Nhật Minh lại khiến cậu dừng lại.
Cậu cầm bút lên viết được bốn, năm dòng nhưng không hiểu sao lại xé đi không viết nữa.
Yến Nhi nhìn thấy nhưng không nói gì chỉ mím môi lại: "Cậu ta ghét mình như vậy sao?"
Tan học Vương Quân giữ Yến Nhi ở lại sau khi cả lớp về hết.
Nhìn vào mắt cô ngập ngừng nói:
- Tôi..
tôi không biết nếu tôi không nói thì sau này có còn cơ hội hay không? Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi..
thích..
cậu Yến Nhi à.
Từ lần đầu tiên khi thấy bộ dạng nhút nhát hay thậm chí là dáng vẻ bướng bỉnh sau này.
Tôi đều cảm thấy vui..
Yến Nhi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô câu này.
Nhưng Yến Nhi chỉ xem Vương Quân là một người bạn thân không hơn không kém:
- Tôi xin lỗi..
chúng ta mãi là bạn có được không?
Vương Quân hơi thất vọng nhưng cậu cũng đoán ra được, chỉ là nếu cậu không nói ra thì cậu cảm thấy rất khó chịu.
Nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu:
- Ừ, về thôi.
Còn một tuần nữa là thi chuyển cấp rồi.
Cố gắng lên nhé!
- Ừ.
Cậu cũng vậy nhé!
Về phần Ly Ly, sau khi kết thúc buổi tổng kết năm học.
Cô chạy qua lớp 9B tìm Nhật Hoàng.
- Cậu có thể ra bờ hồ nói chuyện với tôi chút được không? Cậu chỉ cần nghe thôi, tôi không yêu cầu bất cứ cái gì.
- Ly Ly nói rồi đi thật nhanh.
Tại bờ hồ.
- Cậu có chuyện gì vậy? - Nhật Hoàng nhẹ nhàng nói.
- Tôi..
à trước tiên tôi cảm ơn cậu về vụ cậu giúp tôi trước mặt Thanh Loan.
- Ly Ly cúi mặt xuống nhìn từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.
- Có gì đâu.
Tôi thấy Thanh Loan hơi quá đáng nên cũng không chịu nổi cậu ấy bắt nạt cậu thôi.
Ly Ly nghe vậy thì hai tay xoắn xuýt lại:
- Ờm..
thật ra tôi không biết cậu sẽ thi trường nào nhưng tôi nghĩ có thể sẽ không học cùng trường nên trước khi thấy bản thân hối hận vì không thể nói.
Tôi quyết định sẽ nói hết tất cả nỗi lòng mình.
Ly Ly thấy Nhật Hoàng không nói gì đánh liều nói tiếp.
- Thật ra tôi rất thích cậu.
Cậu không cần phải nói gì đâu.
Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
Tạm biệt.
- Nói rồi Ly Ly vội vàng về lớp: "Không muốn nghe câu trả lời, thật sự rất sợ bị từ chối.
Chả bằng cứ để mãi không biết kết quả đi."
Nhật Hoàng ngây người ra tại chỗ, điều đầu tiên không biết phản ứng như thế nào.
Trên đời này hạnh phúc nhất là khi người mình thích cũng thích mình.
Phải rồi, cậu thích Ly Ly rất lâu rồi.
Nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn cô trong đám đông vì cô thật sự rất nổi bật.
Nổi bật đến mức cậu sợ không dám lại gần, ngày ngày đứng từ xa nhìn theo bóng dáng ấy, nhìn cô cười, nhìn cô hung dữ đùa cợt với bạn bè là cậu cũng thấy vui rồi.
Nhật Hoàng biết Ly Ly thi trường chuyên vì Đình Dương là anh họ cậu.
Một lần cậu lên nhà anh họ chơi lân la nên dò hỏi được.
Nhưng thi cùng trường hay khác trường cũng không quan trọng vì ngày ngày cậu vẫn có thể nhìn Ly Ly đi học.
Nhà cậu cách nhà Ly Ly không xa lắm, đi học đều phải đi qua nhà cậu.
Sau cái ngày tổng kết năm học thì tụi học sinh cuối cấp vẫn tiếp tục ôn thi.
Ngoài ôn thi trên trường còn ôn thi lớp phụ đạo bên ngoài trường.
Nếu cân đống tài liệu chắc cũng được chục cân.
Cuối cùng cũng đến ngày thi.
Mùa hè là mùa chia tay của học sinh cũng là mùa thi cử.
Cây cối dường như cũng đang gồng mình lên chống chọi với cái nắng gay gắt.
Huống chi là con người, một phòng thi hơn hai mươi người không khác gì cái lò bát quái.
Trùng hợp sao Nhật Minh lại ngồi cùng phòng với Yến Nhi.
Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì tiếng trống báo hiệu bắt đầu vào thi vang lên.
Nhật Minh quay lại nhìn cô nở nụ cười: "Yến Nhi à! Rồi sẽ có một ngày tôi nói với cậu - tôi thích cậu.
Thi tốt nhé!"
Chật vật mãi một tuần vừa thi chuyển cấp vừa thi luôn bộ môn khối thi.
Sau khi có kết quả mọi người có một tuần để xả hơi.
Theo như kết quả thi thì Yến Nhi đã lọt vào lớp D1.
Ly Ly đỗ chuyên Toán nhưng là chuyên Toán2.
Hạ Thu và Thanh Lan đỗ C1.
Và ba cậu bạn Đình Dương, Nhật Minh, Vương Quân ngay cả Nhật Hoàng cũng vào luôn A1.
* * *
Quán chè trước cổng trường trung học cơ sở.
- Ly Ly à, mặc dù không học cùng trường tao rất buồn nhưng nếu ở trường đó không chịu được thì về đây, bọn tao luôn chờ mày.
- Yến Nhi chồm qua ôm Ly Ly.
- Bỏ ra nóng chết đi được, sướt mướt cái gì.
Có phải là mãi mãi không gặp đâu.
- Ly Ly hất tay ra lườm cô.
- À mày nghe chuyện gì chưa.
Cẩm Uyên thi chuyên Văn nhưng thiếu điểm nên chuyển sang chuyên Sử đó.
Haha, để tao xem nó trụ được bao lâu.
- Hạ Thu bất giác cười to.
Thật ra thì Hạ Thu không ưa gì con nhỏ Cẩm Uyên.
Cô luôn cảm thấy Cẩm Uyên lúc nào cũng vờ ngây thơ phát buồn nôn.
- Tao nghe nói chỉ vì vụ này mà ba mẹ nó mở tiệc ăn mừng to luôn cơ ấy.
Suy cho cùng cũng chỉ vì cái sĩ diện.
- Ly Ly chêm vào.
- Nghe đâu Bảo Yến phát hiện ra Cẩm Uyên cũng thích Nhật Minh nên hai đứa nó cạch mặt nhau rồi.
Đúng là chị em tốt, hơ, còn nghĩ Cẩm Uyên luôn giúp Bảo Yến cưa đổ Nhật Minh cơ.
Ai dè toàn úp sọt nhau.
- Thanh Lan lắc đầu.
Yến Nhi nghe đến đây mắt tối sầm lại: "Chuyện gì đây.
Không phải vụ Nguyệt xù gây chuyện là có sự nhúng tay của con nhỏ Cẩm Uyên đấy chứ.
Thật không ngờ đây mới là bộ mặt thật của nó.
Haiz, làm gì có cái gì tự dưng đến mà không có nguyên do.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...