Có Con Chim Sơn Ca FULL


“Còn quên gì nữa không?” Từ Hành bê một hộp giấy to, hỏi Chu Dư An hẵng đang đứng ngẩn ngơ trong phòng khách.
Nửa đêm qua tự nhiên Chu Dư An gọi điện bảo muốn chuyển về nhà hắn.

Hắn chưa từng nghe thấy giọng Chu Dư An bất lực đến vậy, giống như bị nhốt trong cái lồng tối tăm.

Hắn lập tức xuống giường lái xe chạy ngay đến đây, sáng dậy giúp cậu thu dọn đồ đạc để chuyển nhà.
Chu Dư An ngơ ngác nhìn quanh nhà, chợt nhớ ra điều gì, liền chạy nhanh vào phòng ngủ.

Từ Hành vào theo, thấy Chu Dư An cầm cái khung ảnh trên tủ đầu giường xuống.

Được đóng trong khung không phải ảnh ọt gì, mà là một tờ giấy trắng mực đen ghi những điều cần chú ý.
Từ Hành biết thừa là ai viết, thở dài bảo: “Nếu đã quyết định buông xuống thì đừng giữ lại đồ của hắn nữa, tránh cho sau thấy lại rầu ruột.”
Chu Dư An cố chấp lắc đầu, cầm khung ảnh không chịu buông.
Từ Hành cũng không ép, hắn biết Chu Dư An mới tái phát bệnh nên không cho cậu bê đồ nặng, tự mình đi lên đi xuống chuyển đồ vào xe.
Chu Dư An ngồi một mình trên sofa trong phòng khách mà thất thần.

Gần như cả đêm qua cậu thức trắng, lúc này quầng thâm mắt đã thấy rõ, hai mắt đờ đẫn mờ mịt.
Cậu đã từng thương lượng với chủ nhà, ngỏ ý muốn mua căn nhà này, dự định trong tương lai sẽ ghép căn hộ này và căn bên cạnh vào nhau, tạo thành một căn hộ thật lớn.

Cậu đã nghĩ sẽ sửa sang căn nhà mới của mình thế nào, thậm chí còn tính thiết kế một phòng đàn riêng.

Ở đó, anh có thể dạy cổ cầm cho cậu, còn cậu thì đàn dương cầm cho anh nghe.
Tổ ấm tình yêu được xây dựng trong tưởng tượng, còn chưa kịp thực hiện đã vỡ tan tành.
Chuông điện thoại vang lên, cậu bần thần một lúc mới hốt hoảng cầm lấy xem, là Lý Tuệ Đình gọi tới.
“Dư An, chị hỏi bác sĩ Triệu mới biết kết quả khám của em, may là không nghiêm trọng lắm.

Nghe bảo anh ấy kê đơn thuốc cho em rồi, em có uống đúng giờ không thế?”
Nghe được thanh âm ấy, không hiểu sao Chu Dư An lại bỗng dưng muốn khóc.

Ký ức trong khoảng thời gian nằm viện thốt nhiên bủa vây lấy cậu.

Cậu nhéo sống mũi, nhưng mũi vẫn chua xót quá, cậu sợ giọng mình nghe kỳ, đành chỉ khẽ ừ một tiếng.
Lý Tuệ Đình không hỏi nhiều, cô tiếp tục nói về những điểm cần chú ý cho cậu.

Chu Dư An vừa nghe vừa nhìn những dòng dặn dò được ghi trên giấy, chu đáo tỉ mỉ, nét chữ phóng khoáng.

Tiếc thay người đặt bút viết nhưng dòng này lại chẳng bao giờ nói cho cậu nghe nữa rồi.

“Nhất định phải nhớ, nếu tình hình xấu đi là phải phẫu thuật lại đấy.” Giọng điệu căn dặn của Lý Tuệ Đình hệt giáo viên mẫu giáo.
Chu Dư An nhỏ giọng nói cảm ơn, giọng mũi thấy rõ.
“Không có gì, chỉ hy vọng em sẽ sớm khỏe lại.” Lý Tuệ Đình khựng một chốc, giọng điệu mềm đi rất nhiều, “Với cả phải vui lên nhé, người quan tâm em mà thấy em buồn, họ sẽ càng khổ sở hơn đấy, vì họ, hãy vui lên nhé.”
Nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống khung ảnh, Chu Dư An không nén nổi nữa, phát ra tiếng nức nở khe khẽ, rỉ rê như một con thú nhỏ bị thương.
Cậu phải vui thế nào đây? Người mà cậu muốn được nhận sự quan tâm nhất, cũng đâu còn quan tâm đến cậu nữa.
Từ Hành dọn xong hết thảy đi lên, thấy Chu Dư An bụm mặt khóc nấc, nước mắt chảy dài theo kẽ ngón tay nhỏ xuống.

Hắn hoảng quá, vội vàng lao tới ôm Chu Dư An vào lòng, luống cuống vỗ về lưng cậu.
Hắn biết Chu Dư An từ nhỏ đã hay khóc nhè, nhưng khóc xong là hết, cười phát là xong, chứ chưa từng thấy Chu Dư An khóc đến đau lòng như thế này bao giờ, như thể rơi bao nhiêu lệ cũng không xong được.
“Tao sẽ tìm cho mày một người tốt hơn, tốt hơn tay họ Chung kia gấp trăm ngàn lần!”
Chu Dư An ôm eo Từ Hành, chùi nước mắt lên áo hắn, nức nở nói: “Mày không tìm thấy đâu.”
“Chớ có coi thường anh Hành nha mạy.

Anh nói tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được.”
Từ Hành rút giấy ăn lau sạch nước mắt cho Chu Dư An rồi kéo cậu dậy khỏi sofa đi ra ngoài, nói: “Đừng ở đây nữa.

Nếu ở lại đây nói không chừng trầm bố nó cảm mất.”
Chu Dư An đứng ở ngoài nhìn Từ Hành đóng cửa nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu nhắm mắt, thân thể run lên.
“Đóng cánh cửa này, quên cuộc tình kia.” Từ Hành ôm Chu Dư An đi về phía thang máy.

Chu Dư An nhìn lại cánh cửa bên cạnh trước khi vào thang máy.
Cửa vẫn đóng chặt như cũ, tựa hồ chưa từng mở cho cậu.
Từ Hành vốn định cho Chu Dư An nghỉ một tuần, nhưng Chu Dư An nhất định muốn đi làm.

Hắn nghĩ lại, người đang rầu vì tình phải có tí bận choáng đầu vào, có khi lại chẳng còn hơi mà nghĩ đến yêu với chả đương ý chứ, thành thử cũng thôi, mặc cho cậu đi làm.
Mấy nay nhân viên công ty ai nấy đều nói giám đốc Tiểu Chu như biến thành người khác.

Xưa thì hôm nào cũng đi muộn về sớm, còn nhoắng cái là trốn việc như chơi.

Giờ thì hôm nào cũng đến là sớm nhất, mà về thì về chót, chẳng ba la xàm xí với bọn họ nữa, vừa đến công ty cái là chui ngay vào văn phòng cày cuốc.
Từ Hành, vị giám đốc tự nhiên số hưởng không phải làm nhiều này lòng vẫn cứ canh cánh không yên.

Tuy Chu Dư An trông không khác gì người bình thường, nhưng hắn biết, cậu chàng thích cười thích giỡn ngày xưa đã không còn nữa rồi.
“Lạc Lạc à, mày cần gì nghiêm túc thế, tao cũng đâu có quỵt lương của mày.” Từ Hành đặt tách cà phê xuống trước mặt Chu Dư An, rồi bóp vai cho cậu.
Chu Dư An nhìn chăm chú vào máy tính, bình tĩnh nói: “Thẻ của tao bị khóa rồi, tháng này mày phải x2 lương cho tao đấy.”
“Ok bạn ơi, tôi chuyển khoản luôn cho bạn.


Ôi cậu bé đáng thương của tôi, mẹ mày chưa biết hai mày chia tay rồi à?”
Ngón tay đang lướt trên bàn phím của Chu Dư An thoáng cứng đờ, lát sau mới gõ tiếp, nhếch khóe miệng nói: “Bà biết thì làm gì, tha thứ cho tao? Tao chưa từng nghĩ tao đã làm gì sai.”
Từ Hành biết Chu Dư An vẫn còn giận Minh Nghiên.

Từ Hành hạ tay xuống rồi ngồi vật ra sofa, nói vẻ lười nhác: “Rảnh thì gọi cho mẹ mày cuộc, mẹ con với nhau có gì nên nói chuyện hẳn hoi.”
“Để sau đi.”
Nói rồi Chu Dư An sực nhớ ra mình chưa uống thuốc, bèn nhanh chóng rót cốc nước rồi uống thuốc theo chỉ định.
Mấy ngày nay ngực cậu chỉ thi thoảng nhói lên cái.

Cậu vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và thấy đỡ hơn nhiều, đoán chừng không bao lâu nữa khí trong ngực sẽ tự tiêu.
Lúc tan sở đã xấp xỉ tám giờ tối, Từ Hành ngủ phỡn một giấc dậy, thấy Chu Dư An vẫn cắm mặt làm việc.

Hắn thở dài, cầm chìa khóa xe lên nói: “Tối đi ăn nhớ? Skill nấu ăn của mày quả thực tao không đỡ được.”
Mấy ngày này, sau khi hai người đi làm về, Chu Dư An đều nhất định đòi vào nấu ăn, bảo tự nấu vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa tiết kiệm.

Từ Hành trở thành người không có “số hưởng” đầu tiên bị ép ăn những món ăn kinh dị của Chu Dư An, khổ không để đâu cho hết.
“Ờ, tao cũng lười nấu.” Chu Dư An tắt máy, cùng Từ Hành rời khỏi công ty.
Từ Hành lái xe đưa Chu Dư An đến một nhà hàng có không gian trang nhã, gần quảng trường ven sông của thành phố, ngồi bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là có thể ngắm cảnh đẹp nhất về đêm của dòng sông.
Song, hắn dần nhận ra mình chọn sai xừ mất chỗ rồi, bởi vì từ lúc ngồi xuống ghế, Chu Dư An chỉ nhìn ra cửa sổ nhưng đang một mình một thế giới.
Quảng trường dưới bầu trời đêm vẫn đông đúc người qua, màn trời khô khan được nước sông mềm mại hòa dịu.

Cánh diều dạ quang kéo ra dải sáng bạc trên nền trời thẳm tối, những chú chim bồ câu trắng trên đỉnh nhà thờ tung cánh rào rạt bay đi, đèn neon bên đôi bờ tranh nhau nhấp nháy, lóe lên khiến mắt váng mày hoa.
Hết thảy vẫn lộng lẫy và rực rỡ như tối cái hôm nóng nực oi bức, nhưng lại đầy mộng mơ nọ.
Mà tối ấy, những lời hứa hẹn mùi mẫn và những câu nói chứa chan tình nồng khiến người ta đỏ mặt, giờ đã bị thổi tan từng chữ từng từ một, tựa cánh diều đứt dây, mỗi bên phiêu mỗi ngả, rời xa chẳng đợi chờ.
Ở góc quảng trường, một quả bóng bay hình Pikachu bị tuột khỏi tay chủ nhân nhỏ rồi bị gió đêm cuốn bay vào bầu trời đêm.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn bóng bay, bắt đầu gào khóc ăn vạ, người lớn bên cạnh hình như đang an ủi cậu nhóc, chẳng lâu sau lại mua một quả bóng y hệt rồi nhét vào tay cậu.
Chu Dư An nhìn đứa nhóc cười toe toét cầm quả bóng bay mới, ý cười trong mắt nhuốm ánh nước đọng.
Vui buồn hờn giận của một đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy.

Nó không hiểu thực sự mất đi là gì.

Nó chỉ biết, một khi nó gào khóc hoặc ăn vạ, nó sẽ có bóng bay và đồ chơi mới.
Đến khi trưởng thành rồi nó mới biết, rằng không phải bất kỳ món đồ nào nó khóc là có thể lấy lại được, cũng như không phải bất cứ ai, hễ nó khóc là sẽ quay lại với nó.

Cơm nước xong, Từ Hành thấy tâm trạng Chu Dư An sa sút thấy rõ.

Hắn bất lực gãi đầu, tính đưa Chu Dư An đi nơi khác giải sầu.
“Đứng đây chờ tao nhé, tao qua lấy xe tới đón.”
Chu Dư An gật đầu, đứng dưới rực rỡ đèn hoa, biển người náo nhiệt, ồn ã nhưng lại lặng lẽ lướt qua người cậu.
Hằng ngày cậu vùi đầu vào công việc để bắt bản thân không nhớ đến người ấy nữa.

May mà thành phố này rộng lớn quá, cậu đến công ty rồi về nhà, dưới tuyến đường đi lại đơn điệu, hai người xa lạ tựa hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt ngang.
Nhưng không phải cứ không chạm nhau là không nhớ đến.

Thế giới này đâu đâu cũng là dấu ấn của ký ức.

Nó như một công tắc ẩn, bất cứ nơi nào đôi mắt chạm tới là hồi ức lại xô trào bủa vây.
Cũng giống như bây giờ, cậu nhìn thấy đèn neon lộng lẫy, thấy nhà thờ cao chót vót, lau sậy bên rìa sông,… Là lại không kiềm chế được nhớ lại tối hôm ấy, mà hễ nhớ, là trái tim lại nhói đau.
Cậu hít sâu một hơi, bước đến chỗ ông cụ bán bóng bay mua một quả hình Pikachu rồi buộc nó vào cổ tay mình.
Pikachu đi theo cậu như hình với bóng, chậm rãi đong đưa từ bên này sang bên kia, nhẹ bẫng tựa giấc chiêm bao.
“Dư An?”
Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, cậu ngoảnh đầu, thấy là Lý Tuệ Đình.
Khoảnh khắc ấy khỏi nói cậu vui mừng cỡ nào, như là đột nhiên đứng ở giao điểm hai đường cắt.

Nhưng chỉ thoáng chốc, sau nỗi hân hoan lại là sự vô lực ngút ngàn.
“Bao tuổi rồi mà còn chơi bóng bay Pikachu thế.” Lý Tuệ Đình xách túi đi tới, cười bảo.
Chu Dư An cũng cười: “Thấy đẹp nên mua thôi.

Chị Tuệ Đình dạo này khỏe không?”
“Như vâm, cuộc sống vẫn đều đều vậy thôi.” Lý Tuệ Đình thở dài, nói thế nhưng trông cô cũng không giống “như vâm” cho lắm.
Chu Dư An nhìn cô, lập tức buột miệng định thốt gì đó, ấy nhưng cổ họng lại có một cục bông thẫm nước bịt lại, cuối cùng cậu chỉ có thể hỏi dò: “Công việc thì sao? Công việc trong bệnh viện ổn chứ?”
Lý Tuệ Đình dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vẻ mặt cô hiện vẻ buồn bã, thở dài bảo: “Vốn không định kể cho em, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên cho em biết thì hơn.”
Trực giác Chu Dư An mách bảo đây là một tin không tốt.

Cậu ngả người về trước, nhéo ngón tay, hỏi: “Sao thế chị?”
Lý Tuệ Đình xít lại gần cậu rồi nói nhỏ: “Hôm kia bác sĩ Chung đột ngột bị bệnh viện sa thải.”
Chu Dư An trợn to hai mắt, không thể tin nổi, “Sao lại thế? Anh ấy giỏi như vậy, sao bệnh viện lại đuổi anh ấy?!”
Lý Tuệ Đình lắc đầu, đáp: “Chị chỉ là bác sĩ thực tập, cũng chẳng rõ suy nghĩ của lãnh đạo.

Nghe hội bác sĩ Triệu bàn tán thì hình như bác sĩ Chung đắc tội với ông to bà lớn nào đấy.”
Nói đến đây, giọng cô xen lẫn sự tức giận, bất bình nói: “Bác sĩ Chung vốn đang được cân nhắc làm Phó khoa, giờ tự nhiên bị đuổi việc vô cớ thế kia.

Với cả ảnh cũng là bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhất khoa ngoại lồng ngực bọn chị, giờ mất ảnh, khoa ngực bọn chị thiếu hẳn người luôn, đang tuyển nhân lực gấp.

Đến chịu với suy nghĩ của lãnh đạo, chả hiểu kiểu gì.”
Chu Dư An không nghe lọt được gì nữa.

Cậu không ngờ Chung Phất Sơ lại bị đuổi việc vô cớ như thế.


Chung Phất Sơ chưa từng gây ra sự cố y tế, luôn tận tâm tận lực và là người có tiếng là có trách nhiệm với bệnh nhân, sao bệnh viện có thể sa thải anh như thế?
Anh có thể đắc tội ông to bà lớn nào chứ?
Ông to bà lớn?
Ầm một tiếng, một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến tay chân cậu tức khắc lạnh toát.
“Sao thế Dư An?”
Lý Tuệ Đình nhìn sắc mặt Chu Dư An đột nhiên trắng như giấy thì lo lắng hỏi, nhưng Chu Dư An lại hốt hoảng lắc đầu, tựa hồ vừa nghe được tin dữ nào đó.
“Chị Tuệ Đình, em có việc gấp, em đi trước nhé.”
Chu Dư An chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trái tim thắt lại.

Cậu lấy di động ra, đi đến một góc không có người, bấm một cuộc gọi đã lâu không gọi.
“Anh vẫn còn nhớ người mẹ này cơ đấy.” Minh Nghiên hừ tiếng, song giọng điệu vẫn thoảng chút vui mừng.
Đôi tay Chu Dư An run lẩy bẩy, cổ họng thắt lại, phải nuốt nước miếng một cái mới có thể lạnh lùng hỏi: “Mẹ nhờ người ta đuổi việc anh ấy đúng không?”
Đối phương im lặng vài giây, lại là giọng điệu kiêu ngạo đó vang lên: “Ừ đấy, thì sao? Nó mách với mày à?”
“Mẹ dựa vào đâu mà lại làm như thế?!” Chu Dư An cũng không nhịn được nữa, nước mắt cậu ứa ra, nhưng vẫn không cách nào dập được lửa giận trong lòng.
“Anh ấy là bác sĩ giỏi nhất, cứu không biết bao nhiêu người, chưa từng làm việc gì sai trái, tại sao mẹ lại đối xử với anh ấy như thế!” Cậu khàn cả giọng gào lên, gào xong lại khóc không thành tiếng.
“Dựa vào đâu à? Chỉ bằng nó dụ dỗ làm hư con trai tôi! Anh nhìn anh xem, vì một thằng đàn ông mà cãi tôi bao nhiêu lần! Sao tôi có thể để mặc cho cái loại vô liêm sỉ đó tiếp tục quấy rầy anh được!” Giọng Minh Nghiên văng lên the thé, hàm chứa lửa giận ngút trời.
Chu Dư An chỉ cảm thấy bóng tối trước mặt là ngùn ngụt lửa rát, nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống đất.
Tại lúc cậu tự thương xót chính mình, lúc cậu tự bi thương buồn bã, người mà cậu muốn ôm nhưng không dám đến gần, người mà cậu nhớ thương nhưng phải gắng sức đè nén, lại bị người thân của cậu tổn thương như thế.

Cậu có tư cách gì mà oán trách đây, có lập trường gì mà buồn khổ đây!
“Anh ấy là người con thích nhất, cả đời này con cũng không thể gặp được ai tốt hơn anh ấy nữa.

Bọn con đã chia tay lâu rồi, con chỉ có thể đứng từ xa ngước lên nhìn anh ấy, vậy mà mẹ! Mẹ dựa vào đâu mà chà đạp anh ấy như thế! Mẹ cũng là một người mẹ, tại sao mẹ lại không đặt mình vào vị trí của người khác và nghĩ, nếu anh ấy cũng có mẹ, thấy con trai mình bị đối xử bất công như thế sẽ đau khổ đến thế nào chứ!”
Chu Dư An chưa bao giờ ghét mẹ mình như thế này.

Cậu có thể chịu đựng sự cuồng kiểm soát của bà, có thể chịu đựng lòng ham hư vinh đến điên cuồng của bà, thậm chí còn chịu đựng được sự cay nghiệt của bà, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc bà nhân danh là yêu thương cậu để làm tổn thương người mà cậu quan tâm nhất.
“Bởi vì tôi là mẹ của anh, tôi không bao giờ cho phép anh đi sai đường! Cho dù hai người chia tay rồi thì sao? Nó đã dám tìm tới anh thì cũng phải dám chịu cái giá khi làm chuyện đó!” Minh Nghiên gào to đáp lại.
Tranh cãi cũng hết ý nghĩa, Chu Dư An trực tiếp cúp điện thoại.
Cậu ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu gào khóc, nấc nghẹn, tức giận, căm ghét, bất lực,… Đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác tội lỗi sâu tận xương tủy.
Cậu bắt đầu nghĩ, rốt cuộc mối tình ngắn ngủi này đã mang lại cho Chung Phất Sơ được cái gì?
Chỉ có thảm họa.
“Lạc Lạc? Sao mày lại ra đây? Tìm mày lâu chết đi được.”
Từ Hành lái xe khỏi bãi ra nhưng không thấy Chu Dư An đâu, hắn đành phải đi tìm cậu dọc theo quảng trường, rồi tìm thấy cậu ngồi trong góc này.

Một quả bóng bay vàng chóe bay lúc lắc trên đầu cậu, hắn bước tới xem thì phát hiện cậu đang khóc.
“Sao lại thế này? Lại nhớ đến tay kia, ôi haizzz khóc cũng ổn, khóc ra cho dễ chịu.” Từ Hành ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa khăn giấy cho Chu Du An.
Chu Dư An lắc đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, hỏi: “Mày có quen lãnh đạo bệnh viện Hán Nam không? Hoặc là của Cục Y tế?”
Từ Hành bị vẻ mặt của Chu Dư An làm cho giật mình, sững sờ nói: “Ngành này thì tao chịu, mày định làm gì?”
Chu Dư An hạ mắt xuống, cậu đột nhiên phát hiện ra tuy nói cậu là thiếu gia nhà giàu đấy, nhưng rời xa cha mẹ đến cả một mối quan hệ xã hội cũng chẳng có.
Thật lâu sau, trong đầu cậu chợt lóe lên một người.
– Hết chương 40 –.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui