Chu Dư An bụm mặt trở về nhà, chạy lăng xăng tới lui trong nhà như lên dây cót, mãi sau tắm xong rồi mới bớt phởn được tí.
Cậu mặc bộ đồ ngủ vịt vàng, nằm trên giường khoe tin vui.
“Từ Hành, có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước?” Chu Dư An cố hết sức nhịn cười, nghiêm túc nói.
Không biết Từ Hành đang đâu mà nghe lạo xạo tiếng đập đập gõ gõ, hắn thở hổn hển nói: “Tin tốt.”
“Tao thoát FA rồi!”
“… Xấu thì sao?”
“Sau này chỉ còn mày là chó FA thôi!”
Từ Hành hừ mạnh rồi cúp máy, Chu Dư An cũng chẳng buồn quan tâm, lại gọi cho Tống Địch Tân.
Tống Địch Tân chân thành chúc phúc mấy câu, hình tượng tức khắc tăng lên trong lòng Chu Dư An.
Cậu lại mở nhóm chat công ty rồi phát hai mươi bao lì xì mệnh giá cao nhất, điền đủ loại tên “Hỉ kết lương duyên”, “Trăm năm hạnh phúc”, “Ông trời tác hợp”, “Đồng tâm kết mãi”,… Cuối cùng vắt óc mãi không nặn nổi ra được cụm gì nữa, bèn nhập “Bác sĩ muôn năm” vào lì xì cuối cùng.
Lăn qua lộn lại hồi lâu mà cậu vẫn cứ phởn không chịu được.
Cậu ôm gối nhìn đồng hồ, mới có mười một rưỡi, chắc Chung Phất Sơ chưa ngủ đâu nhỉ? Thế là cậu bèn gửi tin nhắn cho anh.
“Bạn trai em ngủ chưa ạ?”
Chung Phất Sơ trả lời rất nhanh: “Chưa, ngủ sớm đi em.”
Chu Dư An nắm điện thoại cười ngây ngô, từ giường trái lăn qua bên phải làm xộc xệch hết cả ga giường, cuối cùng lấy hết can đảm gửi đến một hàng chữ: “Em muốn ngủ cùng anh.”
Nhưng vừa gửi dứt cậu lại thấy ngượng, luống cuống tay chân gửi tin nữa: “Là ngủ kiểu thẳng đơ ý ạ.”
Chung Phất Sơ không trả lời, Chu Dư An tự hỏi liệu mình có vồn vã quá chăng? Cơ mà cậu thực sự chỉ muốn ngủ chung đơn giản thôi mà.
Cậu siết di động, nhìn chằm chặp màn hình, hai phút trôi qua không thấy tin trả lời, tâm trạng đột ngột tụt xuống vực như nhảy bungee, đương định tắt máy thì di động bỗng rung lên đột ngột, là cuộc gọi từ Chung Phất Sơ!
“Ra đi.” Chung Phất Sơ nói ngắn gọn, lời ít ý nhiều.
Chu Dư An sửng sốt chưa kịp phản ứng, bật dậy khỏi giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài, hai chân xoắn quẩy suýt vấp phải nhau.
Cậu mở cửa, Chung Phất Sơ đang đứng ở cửa, mặc đồ ngủ.
“Mới vừa nghe điện thoại của bệnh viện…” Chung Phất Sơ cúi đầu giải thích, lời còn chưa hết, người trước mặt đã nhào vào lòng anh, cổ anh bị hai cánh tay ôm chặt lấy, thân hình gầy nhỏ dính chặt vào người.
“Em cứ tưởng là anh lại bơ em cơ.” Chu Dư An nhón chân dán mặt vào cổ Chung Phất Sơ, khẽ dụi cánh môi vào xương quai xanh của anh, giọng ồm ồm: “Nếu anh bơ em, em sẽ…”
Chung Phất Sơ ngửi thấy hương sữa thơm ngọt của sữa tắm nơi cậu.
Anh vươn một cánh tay ôm chặt lấy eo Chu Dư An, đoạn áp vào người mình, nghiêng mặt khẽ khàng phả hơi hỏi cậu: “Sẽ gì?”
“Sẽ… sẽ không thích anh một trăm, không, mười nghìn lần luôn.” Chu Dư An kiễng chân không tới, bèn buông cánh tay đang ôm Chung Phất Sơ xuống.
Ngón tay Chung Phất Sơ véo một cái vào eo cậu qua lớp đồ ngủ dày, rủ mắt, khẽ nhếch môi hỏi: “Thế phải bù đắp thế nào đây?”
Chu Dư An sợ nhột nên giãy giụa muốn thoát, nghiêng đầu nghĩ chút, cười đáp: “Bù đắp bằng nụ hôn.”
Chung Phất Sơ ôm eo Chu Dư An, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái: “Được chưa?”
Ấy nhưng Chu Dư An lại mỉm cười lắc đầu, “Em cũng muốn hôn trán anh!” Cậu lại quàng hai tay qua vai Chung Phất Sơ, gắng sức nhón chân rướn môi đến trán anh, song không tài nào tới được, nhảy lên vài cái cũng chịu, thầm hối hận vì lúc dậy thì đã không chịu uống sữa.
Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, eo cậu đã được một đôi tay siết chặt lấy, mũi chân rời mặt đất, tầm nhìn đột nhiên cao hơn rất nhiều.
Chung Phất Sơ đã nâng cậu lên.
Cậu cười híp mắt, cúi đầu in một con dấu chủ quyền của Chu Dư An lên trán Chung Phất Sơ, rồi mới được đặt xuống.
“Đi thôi.” Chung Phất Sơ nói.
“Dạ? Đi đâu anh?” Chu Dư An không phản ứng kịp.
Chung Phất Sơ có chút vô lực: “Không phải nói muốn ngủ chung à?”
Mặt Chu Dư An tức khắc như gấc chín, té ra Chung Phất Sơ sang đón cậu đi ngủ hở?
“Em, em vào tắt đèn đã ạ.” Cậu nói xong liền vội vàng chạy vào nhà tắt hết đèn đóm, rồi chạy ra ngoài, cùng Chung Phất Sơ sang nhà bên cạnh.
“Ơ, Pikachu nằm đây đâu rồi ạ?” Chu Dư An nhìn cái giường trống trơn của Chung Phất Sơ, cậu nhớ chỗ này lúc nào cũng có một con Pikachu to tướng mà.
Chung Phất Sơ lấy một cái chăn mỏng trong tủ ra, đáp: “Không phải là em à?”
Chu Dư An sững sờ, quay lưng lại cười khúc khích, phát hiện trên bàn đầu giường đặt chiếc đèn bàn mà cậu tặng cho Chung Phất Sơ.
Đèn đang được mở, luồng sáng vàng ấm áp, cái đuôi vung vẩy qua lại.
“Xem ra cưng không những không bị tẩy chay, mà còn thống trị cả hậu cung cơ đấy.” Hai tay cậu chống má, nhỏ giọng nói.
Chung Phất Sơ vừa tìm được cái gối, thấy Chu Dư An ngồi đấy chẳng rõ lẩm bẩm gì, bước tới xoa đầu cậu, hỏi: “Dùng gối này được không?”
Chu Dư An đứng dậy nhận lấy gối, cậu thích gối mềm, còn loại đang cầm trên tay lại hơi cứng.
Nhưng với con tim đang đắm chìm trong tình yêu của cậu bây giờ thì cứng với kiếc gì tầm này nữa.
Cậu gật đầu nói lung tung: “An thần kiện não, mát lạnh giải nhiệt, đúng là một cái gối tốt, em thích!”
“Vậy đi ngủ thôi.” Chung Phất Sơ tắt đèn tuýp, nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn bàn Pikachu, chậm rãi nhuộm màu đêm đen.
Chu Dư An đặt gối của mình sát sạt vào gối Chung Phất Sơ, rồi nằm xuống, cất tiếng hỏi:
“Cứ mở đèn ngủ như này được không anh?”
“Ừ, được.” Chung Phất Sơ trải tấm chăn mỏng đắp lên người Chu Dư An, cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, thầm thì: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Chu Dư An liếm khóe miệng, nhắm mắt nhoẻn cười.
Hai người đều nằm ngửa, đúng thật bất động, nhất thời không ai lên tiếng.
Chu Dư An nghiêng đầu nhòm sang, thấy Chung Phất Sơ đã nhắm mắt, bèn ngắm chăm chú sườn mặt của anh, ngắm sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mím chặt, vẫn hơi nhuốm vẻ sắc bén trong ánh đèn tù mù.
Cậu chợt nhớ lại đêm đầu tiên nhập viện, Chung Phất Sơ đặt ống dẫn lưu cho cậu, anh cũng ở gần cậu như này, không, là rất xa.
Khi ấy Chung Phất Sơ chỉ cách cậu vài centi, nhưng lại phảng phất đứng cao ngạo bên bờ kia sông lớn, xa xôi chẳng thể với tới.
Còn bây giờ, họ nằm tựa vai trên một chiếc giường, là khoảng cách gần nhất trên thế gian này.
Tất thảy hân hoan sung sướng cả ngày hôm nay, đến lúc này mới có thể bình lặng.
Chỉ là, nơi lồng ngực hẵng cứ xốn xang rung động chẳng thôi ngừng.
“Em thích anh lắm.”
Giữa đêm khuya thanh vắng, Chu Dư An khẽ thầm thì trong ánh đèn vàng ấm áp vây quanh.
Người bên cạnh quay sang ôm lấy cậu vào lòng, ghé bên tai cậu đáp lại:
“Anh cũng vậy.”
——–
Từ Hành đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại bào gỗ thì nhận được cuộc gọi khoe khoang của Chu Dư An.
Sau khi cúp máy, hắn bèn giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Lan đang cần búa đóng đinh.
“Tôi bảo này bác sĩ Diệp, mua cái tủ gỗ cũng có đắt đỏ gì đâu.
Ngay giờ tôi có thể mua một cái giao ngay tới, cần gì phải tự làm thế này chứ.” Từ Hành lớn ngần này nhưng chưa từng làm thợ mộc bao giờ, không ngờ tối nay lại được mở mang vốn sống thế này.
Diệp Lan thuần thục đóng đinh xong một cách cửa tủ, đầu không ngoảnh lại, đáp: “Ông muốn làm cái tủ từ đống gỗ này.
Giờ yếu không làm nổi, không bằng tôi làm cho xong giúp ông, cho ông đỡ phải canh cánh trong lòng.”
Từ Hành không bào nổi nữa, ngồi vật ra thở phì phò.
Hắn thật sự không hiểu được suy nghĩ của Chung Mục Viễn, lại càng đến chịu với chủ ý bỏ một thứ bảy đẹp trời như thế này để đi về làm mộc của Diệp Lan.
Diệp Lan liếc hắn, cười bảo: “Nếu anh Từ thấy mệt thì về trước đi, một mình tôi làm cũng được.”
Hôm nay, vừa tan làm y đã bị Từ Hành chặn cửa văn phòng, giở đủ trò mời y đi ăn tối.
Nếu không biết thừa mục đích của gã này thì đúng uổng ba mươi năm hít thở tinh hoa đất trời của y.
Diệp Lan tìm đủ mọi cách từ chối không được, còn bị tay này theo đuôi đến tận đây, thế là y bèn nghĩ cách cho tay này ăn khổ một phen.
Từ Hành nghe thế cũng không bỏ cuộc, tiếp tục cúi đầu bào gỗ, còn chém gió không biết ngượng mồm: “Đã đồng ý giúp anh thì phải giúp đến nơi đến chốn.
Không phải làm mộc thôi sao, sức khỏe tôi chưa ngán cái gì bao giờ.”
Hắn không muốn bị Diệp Lan khinh bỉ, càng bào càng hăng, song rất nhanh đã bị Diệp Lan ngăn lại: “Này đủ rồi, bào nữa hỏng mất, anh cưa đứt thanh này theo đường tôi vẽ đi.”
Từ Hành nghe vậy thì thả máy bào gỗ, cầm cưa lên tạo dáng rất ra gì và này nọ, cơ mà nào biết cái cưa này khó dùng thế, không cẩn thận phát cưa lệch xừ mất chỗ.
“…” Diệp Lan đuổi Từ Hành đi, tự mình ra trận thành thạo cưa đứt miếng gỗ.
Từ Hành đứng bên nhướn mày, hỏi: “Còn… còn gì tôi giúp được không?”
Diệp Lan đảo mắt nhìn một vòng, bảo một đứa nhóc mang giấy nhám đến, đưa cho Từ Hành: “Cầm cái này qua kia mài bóng tấm ván.”
“Ok.” Từ Hành nghĩ thầm ‘cái này là dễ’, bắt đầu cầm giấy nhám hùng hục mài tấm ván.
Diệp Lan nhìn bóng lưng của hắn, thở dài.
Từ Hành thoáng thả lỏng tay, miệng lại được rảnh rỗi, “Bác sĩ Diệp này, mọi người ở đây đều đa năng như anh vậy hả?” Hắn thực sự không biết có gì mà Diệp Lan không làm được nữa không.
Diệp Lan đang đục mấy lỗ mộng đơn giản, nói rất ung dung không hề vương tiếng thở hổn hển: “Điều kiện ở đây ngày trước không tốt, rất nhiều đồ đều phải tự tay làm.
Như cái ghế anh đang ngồi, cũng là được tôi và… một người bạn cùng làm ngày xưa.”
“…” Từ Hành đứng lên, bỏ ghế ra, ngồi xổm mài ván, “Thế còn cờ tướng, là ông dạy à?”
Diệp Lan đến chịu với trình độ mặt dày của tay này, vừa cầm búa đóng đinh vừa nói: “Ông tôi trước kia là Giáo sư khoa Văn đại học, cũng coi như tinh thông cầm kỳ thi họa, rảnh rỗi sẽ dạy bọn tôi vài thứ.
Có đứa học đàn, có thổi sáo, tôi không có năng khiếu âm nhạc nên chọn học cờ tướng.”
Y nói rồi bỗng nhớ lại những năm tháng ấy, tuy điều kiện trong trại trẻ này khó khăn, nhưng bốn mùa đều thoảng hương thơm và văng vẳng tiếng đàn tiếng sáo, người quan trọng vẫn sóng vai bên mình, lòng chẳng có cách xa.
Thấy Diệp Lan ngẩn người, Từ Hành biết y lại đang nhớ tay họ Chung kia.
Nhưng giờ tay họ Chung đã bị người anh em của hắn cuỗm mất rồi.
Nghĩ đến đây, ngoài khó chịu thì hắn lại thấy có đôi chút xót xa.
Tay ngừng mài ván, cố làm ra vẻ so deep nói:
“Bác sĩ Diệp này, chỉ có kẻ ngốc mới ngẩn ngơ đợi chờ thôi.
Anh đứng trơ tại chỗ, người ta đã bước lên trước 8000 km rồi.
Thế nên tôi khuyên anh đừng chờ đợi gì nữa, mà hãy đổi góc nhìn khác, nhìn cả những người xung quanh anh đi, biết đâu lại tìm ra một người tốt hơn thì sao?”
Ánh mắt Diệp Lan chìm xuống, lặng thinh, cây búa trong tay càng vung mạnh hơn.
Y chỉ cảm thấy người không mời mà đến này thật sự rất đáng ghét, lúc nào cũng đâm ngay vào nơi đau đớn nhất trong lòng y.
Như thể không xé toạc được vết thương của y, không nhìn thấy y đau đớn rơi lệ thì sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhất thời loạn nghĩ, y không để ý đến cái búa dưới tay, giây tiếp theo đập trúng xuống móng ngón tay cái.
Cơn đau điếng người tức khắc từ ngón tay lan tràn khắp tứ chi, song y chỉ nhíu chặt mày, chịu đựng không rên một tiếng.
Thế nhưng Từ Hành vẫn nhận ra, hắn lập tức quăng giấy nhám, bước vội tới kéo Diệp Lan đứng dậy khỏi mặt đất, nắm bàn tay bị thương của y xem xét, móng không bị bật, nhưng dưới móng đã tích tụ máu bầm.
“Đau không? Nhìn cái đã thấy đau rồi.” Lông mày Từ Hành nhíu chặt vào nhau.
Hắn nắm tay Diệp Lan, thấy người này bặm môi không hé câu gì, lòng lại vừa thương vừa xót, không nhịn được mắng: “Anh câm à? Sao đau mà không kêu lấy một tiếng!”
“Không đau, tôi không sao.” Diệp Lan lạnh lùng nói, cựa khỏi bàn tay Từ Hành.
“Mẹ kiếp tay run như cầy sấy thế kia kêu không đau, tưởng mình là iron man chắc? Ngồi im đây đợi tôi.”
Giọng điệu Từ Hành hung bạo, ai không biết còn tưởng hắn đập tay người ta ấy chứ.
Hắn ngang ngược đè Diệp Lan ngồi xuống ghế, lao vào nhà đổ đầy nước ấm vào chai nước khoáng rồi chạy ra, ngồi xổm cạnh Diệp Lan, nói:
“Anh cũng coi như may đấy, trông cũng không cần phải rút móng, trước cứ chườm nóng cho tan máu bầm xem sao.” Hắn nắm ngón tay cái bị thương của Diệp Lan áp lên chai nước, nói như thể mình là bác sĩ.
Lần này Diệp Lan không cựa ra nữa, im lặng mặc hắn làm.
Từ Hành tự tiện áp tay người ta vào, lúc sau đột nhiên phát hiện có giọt nước nhỏ xuống, kinh ngạc ngoảnh sang nhìn, thấy đôi mắt Diệp Lan đã hoe đỏ.
“Này là sao? Giờ mới cảm thấy đau?” Từ Hành thu lại tính nết, nhẹ giọng dỗ dành, “Để tôi thổi phù cho anh nhé?”
Hắn thấy Diệp Lan lắc đầu, ấy nhưng lệ càng tuôn như mưa, tí tách tí tách rơi xuống.
Đời này Từ Hành sợ nhất là thấy người đẹp rơi lệ, ngọn lửa bực tức nãy giờ trong hắn đã không cánh mà bay, hiếm thấy nhỏ nhẹ nói: “Này là sao thế? Công việc gặp phải vấn đề gì à? Hay bị người nhà bệnh nhân bắt nạt?”
Nhưng nghĩ lại, với bản lĩnh của Diệp Lan thì làm gì có người nhà bệnh nhân nào chơi ngu mà tự nhiên chọc vào?
Hắn định hỏi, có phải là do thất tình hay không, đã nghe thấy Diệp Lan cất giọng, hòa với tiếng nức nở mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ:
“Tôi không chờ.”img
Cre trong ảnh
Hình ảnh được trích từ Kịch truyền thanh – Có con chim Sơn Ca
Nguyên tác: Bạc Ngạn BiênTác giả có nhời: Về cp phụ thì Từ Hành là công, Diệp Lan là thụ (Tree: oh no, tôi đã nghĩ Diệp Lan sẽ đè anh Hành sml cho anh Hành biết thế nào là lễ hội, oh nâu oh nâu nâu nấu nâu nâu nầu nầu)
Diệp Lan đã quyết định buông xuống đoạn tình cảm này, hem cần phải lo lắng sẽ có nam phụ đâu nhó.
– Hết chương 30 –.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...