Lại nói tiếp, Thú ca vì Tiểu Thần Thần quả nhiên là tận tâm tận lực, tới cả chính nương tử của mình đều bán đứng.
Có tướng công như vậy, coi như là vô tiền khoáng hậu trước giờ chưa từng có
Về phần nguyên nhân là gì, cũng chỉ có Huyền Vũ mới rõ ràng
Tuy rằng nói cũng chỉ là một lọ máu, nhưng nói đến cùng máu vẫn là máu huống chi đó là thần long huyết
Thanh Long tỷ tỷ nói cũng không nói gì thêm, chỉ có Thú Ca trong lòng thầm nghĩ rất xin lỗi nàng.
Vừa mới gặp mặt nhân gia đã muốn lấy máu người ta, đây chả khác gì đi đòi nợ
Nhìn Thanh Long rất bình tĩnh dùng chủy thủ cắt cổ tay, hỗn hợp máu đỏ cùng nhàn nhạt màu vàng kim sắc chậm rãi rót xuống một chiếc lọ đã được chuẩn bị trước đó
Không biết vì sao, Huyền Vũ thật không chịu nổi, hắn kỳ thực không hề muốn thấy Thanh Long thụ thương.
Thế nhưng, để cứu Tiểu Thần Thần hắn chỉ có thể quyết tâm cầu Thanh Long tỷ tỷ hỗ trợ.
Bởi vì, hắn biết chỉ cần hắn thỉnh cầu, Thanh Long sẽ không cự tuyệt
Cũng giống như Chu Tước vậy, tuy rằng thái độ luôn khó chịu nhưng lại chưa từng thương tổn hắn
Có thể nói, chỉ cần hắn muốn, bọn họ sẽ giúp hắn
Vì vậy, hắn mới có thể tự tin đối phó như vậy
Nói đến cùng, vẫn là muốn hạ thủ trên người Thanh Long và Chu Tước
" Con rùa chết tiệt, ngươi thật là dám làm!!!” Chu Tước đối với Huyền Vũ rất là bất mãn.
Chúng ta là nương tử của ngươi, ngươi không đau lòng còn đi tính toàn như vậy, ngươi làm thế nào có thể làm tướng công của người ta?!
"Chu Tước, không nên trách hắn.
Kỳ thực cái này ta cũng muốn giúp hắn” Thanh Long bưng chặt cổ tay nói.
Sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe, vết thương trên tay liền không thấy tăm hơi.
Chỉ là sắc mặt nhìn qua vẫn có chút tái nhợt
Thần long huyết, mỗi một giọt đều là tinh hoa
Giống như tinh khí nơi nhân gian vậy
"Thanh Long tỷ tỷ, hắn thực sự quá kỳ cục, nào có chuyện cánh tay quải ra ngoài vì người khác như vậy sao?!” Chu Tước kỳ thực cũng không phải không muốn giúp, thế nhưng thái độ của Huyền Vũ đối với Bách Lý Thần thực sự rất khiến nàng chú ý.
Tuy rằng cảm giác bọn họ thật không có gì thế nhưng nghĩ kỹ vẫn có điểm kỳ quái.
Cái tên rùa này luôn luôn là vô tâm vô phế, vì sao đối với Bách Lý Thần lại tốt như vậy?!
Thanh Long nhìn một mực không lên tiếng Huyền Vũ, âm thầm thở dài “ Hắn tự có lý do của hắn, chúng ta cũng không cần thiết phải hỏi”
"Kỳ thực, thấy nàng ấy ta sẽ nghĩ tới một số chuyện trong quá khứ mà ta đã quên” Huyền Vũ miễn cưỡng cười cười “ Vì vậy, luôn luôn muốn giúp nàng một phần.
Đại khái, nàng cùng ta có chút giống nhau” Ký ức từng bị phủ đầy bụi bặm, bởi vì Bách Lý Thần mà lần thứ hai bị vạch trần
Huyền Vũ cũng có cố sự thuộc về hắn, chỉ là hắn không hề muốn đề cập tới, có lẽ nói, là không thể nói
Chu Tước nhíu nhíu mày, liếc nhìn Thanh Long một cái.
Người sau chỉ là ôn nhu cười, về phần đó là chuyện gì nàng cũng không dự định hỏi
Tại phương diện này, Thanh Long chính rất am hiểu lòng người.
"Quên đi.
Tên rùa chết tiết nhà ngươi từ nhỏ đã thích giấu mọi chuyện trong lòng, ta hỏi cũng như không, mặc kệ ngươi!!” Chu Tước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nương tử hắn hắn còn không đau lòng thì ta đau làm cái gì?!
"Xin lỗi." Huyền Vũ bỏ qua phần tâm lý phức tạp, lại bày ra dáng vẻ chọc người đánh “ Các nàng là nương tử của ta, chuyện của phu quân cũng là chuyện của nương tử mà?” Được rồi dù gì sự thật hắn cũng trốn không thoát, hắn quyết định đi tới đâu tính tới đó vậy
"Phi, không biết xấu hổ!" Chu Tước tuy rằng bình thường luôn luôn rất mạnh miệng thế nhưng khó có lúc người nhát gan biến anh hùng, cái miệng ba hoa này của hắn thiệt khiến nàng xấu hổ đỏ mặt
Vựng, ta không biết xấu hổ, ngươi còn theo đuổi ta làm gì?! Thú ca rất muốn phun ra một câu như vậy, nhưng ngẫm lại hắn vẫn sợ nắm đấm của Chu Tước hơn
Thanh Long nhưng thật ra không có Chu Tước phản ứng lớn như vậy, chỉ là kế tục cười cười, hiển nhiên Chu Tước hòa Huyền Vũ ở chung phương thức nàng chính nghĩ rất có ý tứ.
"Hắc hắc." Thú ca nhìn hai người như hoa như ngọc, đột nhiên nghĩ nghĩ tâm tình cũng thả lỏng.
Mà thôi bỏ đi, quá khứ là quá khứ, hôm nay ta đã là một thần thú, một thần thú a
Về cố sự của Huyền Vũ tạm thời không đề cập tới, hiện tại có Thú ca tại đây, Tiểu Thần Thần nhất định sống tốt hơn không ít
Chỉ cần dùng thời gian một ngày một đêm, Huyền Vũ liền đem tất cả chuẩn bị tốt.
Kỳ thực cũng không có gì cần phải chuẩn bị, nhưng là từng bước vẫn phải chuẩn bị tỉ mỉ để miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn
" Lại đây Tiểu Thần Thần, uống cái này đi” Thú ca đem bình nhỏ chứa máu của Thanh Long đưa cho Bách Lý Thần “ Đây là thứ tốt, thực sự là tiện nghi cho ngươi” Nhớ tới quá trình Thanh Long lấy máu, Huyền Vũ nghĩ có chút đau lòng.
Nếu như đổi thành người khác ta quan tâm hắn sống chết làm gì?!
Bách Lý Thần tên gia hỏa này hiển nhiên là không biết cái chai đó tốt bao nhiêu, đừng nói một lọ, chỉ cần một giọt như thế đều có thể dẫn đến một trời tinh phong huyết vũ
"Oa, máu sao?!” cau mày, vẻ mặt đắng như khổ qua “ Ngươi như thế nào có thể bắt ta uống máu?!” Ta cũng không phải người nguyên thủy uống máu như rượu
"Đây là máu thường sao? Đây là máu thường sao? Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn, đây là tinh hoa của Thần thú Thanh Long, ngươi còn dám ghét bỏ?! Ngươi muốn cả đời làm người thường lắm sao?!” Thú ca thực là tức muốn chết, đúng là mắt mù mà, máu của nương tử ta mà người thường có thể so sánh sao?! Mơ à
Bách Lý Thần trì độn vừa nghe tới Thần thú Thanh Long bốn chữ liền lập tức tỉnh ra, bất cứ thứ gì trên long thể đều như nhau là trân bảo
Vì Thú Ca mà ra tay giúp đỡ, không hổ là một trong các thần thú
Bách Lý Thần cũng không dám già mồm cãi láo, lấy một hơi uống hết tất cả
Tuy nói đây là thứ tốt, nhưng mà mùi vị nàng thật không chịu được, khiến nàng muốn nôn ra
"Haa, may ngươi biết thức thời, cũng không uổng các nương tử của ta hỗ trợ”
"Các nương tử??" Tiểu Thần đầu óc không tốt một chút nhưng lỗ tai thì cực thính “ Đừng nói với ta, ngày đó ba vị mỹ nữ ở cùng ngươi đều là nương tử của ngươi nha?!”
"Tiểu Thần Thần, ánh mắt vậy là sao, ta không thể có nương tử hả?! Tuy rằng nhân gia là Bách hợp khống, nhưng ta tốt xấu gì cũng là một nam nhân tốt nha, có nương tử cũng là rất bình thường!!” Thú Ca thấy Bách Lý Thần bộ dạng kinh ngạc như gặp quỷ, nhất thời mất hứng “ Thú ca ta tốt xấu gì cũng là dễ nhìn số một số hai của thần giới, có muội muội xem trọng ta cũng là bình thường.
Nói cho ngươi biết, Thần long huyết mà ngươi uống là do Thanh Long nương tử hỗ trợ.
Đợi lát nữa cần thêm U Hoàng Ma Kinh là từ Chu Tước nương tử của ta hỗ trợ.
Thế nào, biết sự lợi hại của Thú ca ta chưa?!”
Thần thú khẩu vị thiệt quá nặng không giống loài người! Đừng nói với ta là các nàng nhìn trúng cặp lông mi thô bạo của ngươi nha!!
"Bạch Hổ thì sao?! Thanh Long và Chu Tước đều bị Thú ca ngươi bắt, phỏng chừng Bạch Hổ cũng là vật trong tay nha!! Bằng không ba thiếu một thật rất phiền phức”
" Cút, cút xa xa cho ta, Bạch Hổ là độc xà nữ, ta có mù cũng không muốn cùng nàng ở một chỗ!”
Đối với Bạch Hổ, Thú ca oán niệm mù trời
"Khái khái, trở lại chuyện chính, hiện tại ta nhờ Chu Tước giúp ngươi lấy lại công lực, ngươi nên thành thật ngồi một chút cho ta” Thú Ca liếc mắt nhìn Bách Lý Thần một cái “ Nhớ kỹ ít nói một chút.
Chu Tước muội tính tình không thể so với Thú Ca ta, không muốn chết thì phải thành thật chút”
Chu Tước tuy rằng đối với Huyền Vũ ý kiến rất nhiều, nhưng đối với Bách Lý Thần lại khá tương đương khách khí.
Dù sao Bách Lý Thần đối với nàng mà nói bất quá cũng chỉ là người xa lạ, đối với người xa lạ nàng luôn luôn rất lịch sự
Bách Lý Thần nhắm hai mắt, Chu Tước tay phải đặt tại Bách Lý Thần đỉnh đầu, chỉ thấy một làn khói màu đỏ dần dần lan tỏa xung quanh đỉnh đầu Bách Lý Thần
Bộ U Hoàng Ma Kinh vốn chính là do Chu Tước sáng chế, tuy rằng Ma Tông đem nó tôn sùng thành chí bảo, thế nhưng đối với Chu Tước mà nói bộ công pháp này cũng không là gì cả.
Có thể nói, đây chỉ là bản nháp đầu tiên, so với trùm cuối như nàng thì chính là hai việc hoàn toàn khác nhau
Cho dù là thú ca biết đến cũng bất quá chỉ là da lông một phần nhỏ, đương nhiên hoàn toàn thua xa bản chính mà nàng tạo ra
Cửu dương tuyệt mạch? Chu Tước ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Đây đối với nữ tử mà nói tuyệt đối không phải là thể chất tốt.
Thế nhưng đặt ở vị thế của Chu Tước mà nói, nàng ta thuộc tính hỏa, nói đến cùng chính là tính dương, mà U Hoàng Ma Kinh của nàng cũng là dựa trên tính dương mà sáng tạo ra.
Muốn chân chính phát huy uy lực, nếu không phải dương tính thì là không có khả năng.
Mà cửu dương tuyệt mạch đó chính là đỉnh cấp của tính dương.
Hơn nữa, Bách Lý Thần tu vi lúc trước bị hủy hoàn toàn, quả thực chính là điều kiện may mắn
Chu Tước không khỏi nổi lên ái tài chi tâm, bởi vì Huyền Vũ, nàng cũng không có khả năng làm qua loa, liền thẳng thắng giúp nàng ấy một lần
Phá sau đó lập, dục hỏa trùng sinh.
Đó là U Hoàng Ma Kinh chân chính tinh túy
Chỉ là từ cổ chí kim, ngoại trừ người sáng lập Chu Tước ra, những người khác đều không biết mà thôi
"Ngưng thần tĩnh khí, đem những điều này nhớ kỹ cho ta” Chu Tước cũng không nhiều lời vô ích với Bách Lý Thần, trực tiếp đem một bộ U Hoàng Ma KInh hoàn chỉnh truyền vào linh đài của nàng.
Về phần Bách Lý Thần có thể tu luyện nông sâu thế nào cũng không liên quan tới nàng
Có máu của Thanh Long trùng tố thân thể, còn có hỗ trợ lần này, tu vi muốn không tăng mạnh cũng khó
Nói như thế nào đều là thần thú, chả lẽ không giúp được một kẻ tu chân sao?!
Nếu như nói ở trong mắt người Tu chân, người thường chỉ là con kiến hôi.
Thì với các thần thú, người Tu chân cùng với con kiến cũng không khác gì mấy
Một lúc lâu sau, tay Chu Tước mới thu hồi.
Nhìn thoáng qua Bách Lý Thần còn đang tập trung tĩnh tọa, âm thầm gật đầu, xoay người rời đi
"Thế nào? Thế nào?" Thú ca vừa thấy Chu Tước đi ra liền không nhịn nổi hỏi
" Giống như ngươi nghĩ, chỉ biết rất tốt, sẽ không có chuyện gì” Chu Tước muội cười cười, sau đó liền lập tức chụp lấy Huyền Vũ lỗ tai nhéo “ Chuyện tình kế tiếp không cần ngươi phải quan tâm.
Nếu không muốn chết thì liền nghe theo lời ta”
Ngô, kế tiếp mới là đặc sắc nha!! Ta chính là vì chuyện tiếp theo nên mới tốn hết bao tâm tư, ngươi như thế nào có thể không cho ta nguyện ý đây?! Ta còn chưa thấy rõ ai công ai thụ mà, ta không cam lòng nha!!
Nhằng nữa ngày, Thú ca mới chịu rời khỏi phòng
"Ai, chờ một chút, chờ một chút ——" Thú ca bi kịch hoàn toàn bị xem thường, "Bách Lý Thương Mặc, đừng quên lời nói của ta, kế tiếp có thể hay không thành công phải dựa vào ngươi …..vào ngươi!! …..aaa, đau… đau…!!”
Bách Lý Thương Mặc nhìn Chu Tước cùng Huyền Vũ rời đi, nghe trong gió tiếng vọng lại, chỉ cảm thấy áp lực rất lớn.
Đứng ở cửa, do dự tới lui, nét mặt biểu tình cũng thay đổi liên tục.
Làm nhất đại tông sư, Bách Lý Thương Mặc rốt cục phát hiện không phải chuyện gì họ cũng không sợ hãi, ví như hiện tại
Cố lấy dũng khí, đẩy ra cửa phòng, rút cuộc chuyện gì đang chờ đợi nàng đây?!
Bách Lý Thương Mặc không biết Bách Lý Thần sẽ thế nào, sẽ nghĩ ra sao, càng không biết nên như thế nào tiến hanh bước tiếp theo.
Hiện tại trong đầu nàng chính là một mảnh hỗn loạn
Ngoại trừ biết muốn làm chút chuyện mà trẻ con không nên biết ra, thì cái khác hoàn toàn trống rỗng a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...