Bách Lý Thần chiếm thiên thời địa lợi nhân hoà, đó là phúc khí rất lớn.
Tuy rằng không có cử động thực tế, nhưng mà toàn thân Bách Lý Thương Mặc sớm đã bị Bách Lý Thần thuộc như lòng bàn tay.
Ngoại trừ không có biện pháp chính tay động thủ cơm no ấm cật ra, còn lại đều rất hoàn mỹ
Đương nhiên, Tiểu Thần sớm đã quên mất chính mình bị cô cô lật qua lật lại, hạ bút thành văn, chà xát xoa nắn sờ, sờ tới sờ lui rất chân thật
Trải qua tỉnh lại, bị đánh bất tỉnh, tỉnh lại, lại bị đánh bất tỉnh, đây là một loại chuyện tình thực tàn khốc.
Bách Lý Thần đã ngẫm ra được, cuộc đời này nhất thế ngoại trừ cô cô ra ta là thoát không nổi!! Nhân gia hào hoa khuê nữ bị nàng sờ tới mất trật tự, ta không lấy nàng còn lấy ai đây?!
Hơn nữa, nhân gia chính là tiểu công một cây, ngươi đối với một thuần khiết tiểu công làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ không cần phải phụ trách sao?!
Bách Lý Thần thầm hạ quyết tâm, nương theo cái cơ hội này bám lấy Bách Lý Thương Mặc, mặc kệ cô cô đại nhân nghĩ như thế nào, dù gì hiện tại ta chính là người của ngươi!!
"Thần nhi, chúng ta trước trở về 'Hâm hải vân các', về phần tu luyện một lần nữa, nhất định sẽ có biện pháp khác!!" Bách Lý Thương Mặc nắm lấy mái tóc đen mềm mại của Bách Lý Thần, bình tĩnh nói
"Cô cô, chỉ cần người không chê ta vô dụng là tốt rồi." Bách Lý Thần thoải mái nhắm mắt lại, rất hưởng thụ Bách Lý Thương Mặc vì nàng phục vụ, "Về phần giúp ta một lần nữa tu tiên, cũng không gấp được.
Vì vậy cô cô, chính người trước tiên nghĩ ngơi tốt một chút, mấy ngày này cô cô cũng mệt mỏi rồi..” Nhớ tới Bách Lý Thương Mặc vì nàng mà chạy từ đông sang tây, thậm chí mang theo thương tích trở về Bách Lý Thần liền vừa yêu thương vừa cảm động, âm thầm phát thệ trong lòng, ta nhất định sẽ làm cô cô hạnh phúc!!
Bách Lý Thương Mặc trên tay đình trệ trong chốc lát, cũng không nói gì thêm nữa.
Khó có lúc được một giây phút an nhàn bình tĩnh, tựa hồ không có gì phá hủy được nó
Bách Lý Thần hôm nay tốt lên cũng không sai biệt lắm.
Tuy rằng không thể trở lại giống như trước nhưng mà cũng đã khôi phục lại như người bình thường
Chỉ bất quá ở trong lòng Bách Lý Thương Mặc, đây thực sự không thể so sánh cùng người tu tiên, giống như một con kiến mà thôi.
Cho nên, trong lòng nàng luôn thấy bất an, rất không có cảm giác an toàn.
Cứ như chỉ một khắc, Bách Lý Thần sẽ lại giống như ngày ấy, thân thể bị ghiền nát
Vì Bách Lý Thần chỉnh lại vài sợi tóc, Bách Lý Thương Mặc nhu hòa cười cười.
Bất tri bất giác, nàng dĩ nhiên liền như thế rơi vào ma chướng này, chẳng lẽ, là kiếp hay là duyên?!
"Cô cô?"
"Ân?!"
"Ta thích gọi người là cô cô.
Vì xưng hô này chỉ có ta một người có thể gọi."
"Vậy ngươi liền tiếp tục gọi như thế đi”
"Cô cô, người không muốn biết chuyện trước đây của ta sao?!” cô cô, người cũng thật quá không hiếu kỳ rồi!!
"Biết thì làm sao, không biết thì lại làm sao? Ta chỉ biết là, ngươi là cái kia Thần nhi đã cải biến ta.
Bất quá, là một nữa Thần không phải Thần mà thôi” Nói đến chân chính Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, mong rằng nàng đầu thai vào một gia đình trong sạch, tối thiểu cũng có một phụ mẫu thiện lương, chớ để cho nàng biết kiếp trước có loại cô cô như mình là được
Về phần áy náy này nọ, từ lúc thấy một khắc kia Bách Lý Thần thiếu chút nữa chết đi nàng đều không còn nghĩ đến nữa
Nếu có, cũng chỉ là đối với Thần nhi của ngày hôm nay mà áy náy.
"Cô cô ——" Bách Lý Thần quay người lại, nhìn Bách Lý Thương Mặc ánh mắt bị bịt kín một tầng hơi mỏng nước mắt, hai tay liền nắm chặc lấy cánh tay Bách Lý Thương Mặc, khuôn mặt không kiềm được lại gần ống tay áo nàng cọ cọ, thanh âm nhỏ nhẹn “ Ta thích nhất cô cô!!”
Rất thích, rất thích, thích đến sinh mạng của mình cũng không cần nữa
Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần như vậy tính trẻ con, không khỏi lắc đầu, bất quá trong lòng nhưng lại một lần nữa mềm mại lại
Ấm áp, man mác
"Thần nhi ——" cảm thụ được ống tay áo dần dần có cảm giác mát, Bách Lý Thương Mặc chỉ có thể dùng tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu nàng "Ta sẽ không bỏ lại ngươi."
Đúng vậy, cũng không bỏ được ngươi một lần nữa
Một lúc lâu, Bách Lý Thần mới buông cánh tay Bách Lý Thương Mặc ra, chỉ là viền mắt thoáng còn có chút hồng.
"Khái khái, cô cô, chúng ta trở về đi." Bách Lý Thần hơi có chút không có ý tứ, ngươi thế nào có thể ở trước mặt cô cô rơi nước mắt.
Tuy rằng chó che dấu, nhưng vẫn thực sự là quá giống tiểu nữ tử mà!! Bách Lý Thần a, ngươi là công nha! Ngươi cũng không thể nào bớt thụ một chút sao?!
Bách Lý Thương Mặc cũng không vạch trần, gật đầu, phóng xuất kiếm tiên, sau đó đứng lên trên
"Bắt đầu!"
Cô cô, người có thể ít suất một chút không?!
(edit: *gật đầu*..soái quá gái chịu sao nỗi)
Bách Lý Thần nghĩ tới hình ảnh này thật giống như trong phim hay chiếu độc thân điển trai chạy trên một chiếc siêu xe thể thao, sau đó đối với một bình thường nữ sinh nói “ Bắt đầu!!”..
cỡ nào phong cách a!!!
Cô cô, trên người người điểm soái càng ngày càng nhiều, người muốn ta làm sao chống đỡ nổi đây?!
Lẽ nào ta nhất định ở trên người cô cô mê gái một hồi sao?!
Bách Lý Thần đột nhiên có chút tiểu nhăn nhó, hình dạng cô cô bá đạo thực sự là, liền bắn trúng điểm yếu của nhân gia nha!!
Bách Lý Thương Mặc cong cong khóe miệng, nàng thực sự không thể thích ứng với bộ dạng tiểu nữ nhi của Bách Lý Thần
Nhịn không được hơi vỗ trán một chút, sau đó ngữ khí chậm lại nói “ Thần Nhi, bắt đầu!!”
Bách Lý Thần thoáng cái tỉnh lại, sau đó quay qua cô cô đại nhân xấu hổ cười, cố ý nhảy lên thân kiếm.
Thừa dịp cơ hội vươn tay ôm chặt lấy eo Bách Lý Thương Mặc, tràn đầy ước mơ nói
"Cô cô, chúng ta về nhà!"
Không sai, là về nhà.
Tại trong lòng Bách Lý Thần, nơi nào nàng cùng ở với Bách Lý Thương Mặc đều là nhà
Bất luận là bao xa, chỉ cần là nơi cô cô ở thì cũng là nhà của nàng
"Thần nhi, tay ngươi ——" có thể hay không bình thường một chút?! Bách Lý Thương Mặc nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, cái tiểu hỗn đản này, tay đặt đi đâu vậy hả?!
Ngạch, Bách Lý Thần ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười dời tay xuống một chút “Bệnh nặng mới khỏi, tay chân hơi không nghe lời.
Hắc hắc!!”
Vựng, cô cô, cần gì phải vậy?! người đều sờ soạn ta nhiều như vậy, ta mới rờ một chút đã bắt ta rời đi rồi!! Hơn nữa còn cách cả lớp y phục, người vì sao không cho ta ăn chút đậu hủ đi?! Bách Lý Thần trong lòng oán niệm a!!
"Ta nghĩ, nó sẽ nghe lời thôi!!” lời nói của Bách Lý Thương Mặc phiêu lại bên tai nhưng cả người đã như tên trên dây cung được bắn đi, như một cơn gió.
Bách Lý Thần Chỉ có thế gắt gao ôm lấy thắt lưng Bách Lý Thương Mặc, không dám một chút lơi lỏng
Có lẽ cho Bách Lý Thần chút giáo huấn, Bách Lý Thương Mặc cũng không tiếp tục dằn vặt nàng, nên liền tỏa ra cương khí hộ thể bảo vệ Bách Lý Thần.
Cô cô, kỳ thực người cũng hơi ác nha!!
Bách Lý Thần lần thứ hai cảm thụ được thống khổ của kẻ yếu, giống như năm ấy Bách Lý Thần bị Bách Lý Thương Mặc tống đến Bích Hàn đàm
Chỉ bất quá khi đó là tức giận cùng không cam lòng, hôm nay lại là ngọt ngào nhưng khổ sở.
Ai có thể nghĩ đến, có một ngày, người tựa như tiên tử ở nơi cao cao tại thượng lại như rớt xuống phàm trần?!.
Google ngay trang * T r u m T r u y e n .c om *
Mà may mắn này lại không phải của người khác mà là của chính ta!!
Bách Lý Thần trong lòng dạt dào đắc ý
Mộc Tử Khê, dù ngươi và cô cô là thanh mai trúc mã thì thế nào?!
Cũng chỉ dám đứng nhìn từ rất xa!! Còn nghĩ muốn giết ta nữa
Ngươi cùng cô cô ngồi trên phi kiếm chưa?!
Không có a!
Ngươi bị cô cô sờ tới sờ lui chưa?!
Không có a!
Hanh, cái gì cũng không có, dựa vào cái gì dám cùng ta tranh cô cô?!
Chờ ta đem cô cô ăn kiền mạt tịnh rồi, ngươi ngồi đó khóc chết đi a!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...