Thú ca rốt cuộc là nam hay nữ, là thư hay là hùng đây?!
Vụ khí dần dần tiêu tán đi, xuất hiện trong hẻm nhỏ chính là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Lớn lên trong rất bình thường, nhưng mà ở trong đám người chắc chắn không tìm được người nào như vậy.
Nếu nói có cái gì có khả năng khiến hắn khác người như vậy, thì nói trắng ra là tại lông mày của hắn đi
Không sai, bộ lông mày này so với người bình thường là dài hơn gấp hai.
Vì vậy, nhìn qua thực sự rất thấy mắc cười, nhìn một lần liền khó quên
"Không may rồi, rõ ràng trước đây ta lúc hóa thành hình người cũng cỡ hai mươi mấy tuổi.
Không nghĩ tới công lực lại giảm sút lợi hại như vậy!!” Thú ca vuốt vuốt mặt mình, trước mắt biến ra cái gương nhìn săm soi, bĩu môi nói “ Bộ lông mày này nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét!!” Rõ ràng là tứ đại thần thú, kết quả chỉ có mình mình là nam.
Nam con chưa tính, hết lần này đến lần khác lại lớn lên cùng với nhau.
Lớn lên cùng nhau còn chưa tính, vì sao ta lại chọc nhiều tình trái như vậy?! ( ý nói phận đào hoa)
Thú ca cũng không dám nghĩ vì sao nữa, kế hoạch ngày hôm nay chính là biến mất tuyệt vời
Đáng tiếc, sự tình thường không theo ý người
Thú ca tay phải niệm một pháp quyết, thân thể thoáng cái bay lên, thẳng trời xanh phóng đi
Bởi vì trước đó đã tạo ra kết giới xung quanh thân thể vì vậy cũng không sợ người phàm tục thấy
Bất quá, Thú ca còn chưa có bay được lên trời, đã nặng nề bị quăng ngã xuống dưới mặt đất
"Ôi, cái đầu ta ——" Thú ca hai tay ôm đầu, cả người té ngã xuống đất, hắn trên mặt đất lăn qua lăn lại, nước mắt đều muốn chảy xuống vì đau.
“ Chết tiệt, khẳng định là con cọp mẹ làm mà!! Đau…..” tự nhiên ở ngỏ hẻm này lại bày một cái kết giới như vậy, ngươi cũng quá là độc ác mà!! Rõ ràng thấy ta rồi còn không thèm bắt chuyện một lần đã vội ra đây cài bẫy, ngươi rõ ràng là muốn đầu ta nở hoa mà!!
Bạch Hổ nhìn con rùa chết tiệt kia bị mình chỉnh như vậy, trong lòng vui đến nở hoa.
Lúc này cũng không dự định che dấu mà từ trên không trung bay xuống vững vàng đáp xuống trước mặt Huyền Vũ
"Tử rùa, ngươi còn sống ư?!” Bạch hổ nói lời này tuy là một câu nghi vấn, thế nhưng người nghe ai ai cũng hiểu.
Ý tứ ngầm chính là, ngươi còn chưa chết sao hả?!
Thú ca hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Bạch Hổ, tức giận mũi muốn bốc khói, nữ nhân này lớn lên xinh đẹp như vậy kỳ thực chính là tâm rắn rết “ Cọp mẹ, ngươi có cần độc mồm độc miệng vậy không?! Lớn lên lại xinh đẹp như vậy, thực sự là ông trời bị mù mắt mà!!”
"Đúng vậy, lão Thiên mắt mù cho nên mới có thêm ngươi!!” Bạch Hổ cũng không tức giận, khoanh hai tay buồn cười nhìn Huyền Vũ bị mình chỉnh đến tức tối kia “ Mấy năm nay ngươi thực sự là sống dở chết dở rồi, đến tu vi cũng bị giảm xuống đến như vậy.
Cùng mang danh Thần Thú với ngươi thực sự là đại sỉ nhục của đời ta!!”
Tiện nhân! Huyền Vũ muốn được yên thân một mình, nhưng mà cái con cọp mẹ này nhiều lần lại đối nghịch.
Rõ ràng cùng đại gia lớn lên cùng nhau, vì sao hết lần này đến lần khác đều nhắm vào ta?!
Thú ca chính là một người miệng cọp gan thỏ, ngươi nhịn hắn liền lấn tới, ngươi lấn tới hắn liền nhịn.
Hết lần này tới lần khác Bạch Hổ, Chu Tước đều là cường đại thái quá.
Mà Thanh long tỷ tính tình ôn nhu tốt bụng như thánh mẫu, hắn cũng không có biện pháp khi dễ thánh mẫu được.
Huống hồ nhân gia người ta tuy là tính tình thánh mẫu thật nhưng thực lực trong tứ đại thần thú chính là lợi hại nhất.
Thú ca cũng không thể với ba người đó được, rõ ràng là thua kém hơn rất nhiều rồi!!
Tứ đại thần thú, Thanh Long thực lực mạnh nhất, Chu Tước đệ nhị, Bạch Hổ lão tam, cùi mía nhất chính là Huyền Vũ.
Vì vậy có thể nói, trong tứ đại thần thú, Thú ca trời sinh chính là bị các thần thú khác ăn hiếp mà
" Cái con cọp mẹ nhà ngươi, ngươi cả đời đúng là không đổi tính được mà!!” Huyền Vũ tay trái ôm đầu, tay phải chỉ vào Bạch Hổ một thân tố y cùng che mặt đang đứng trước mắt “ Trời sắp tối rồi, ngươi còn đi che mặt.
Ngươi giả cái quỷ ma gì?! có phải hay không nhiều năm không gặp bị người ta hủy dung rồi?! Khẳng định là đúng rồi!!! Ngươi miệng lưỡi độc ác, nhân gia không độc ác được như ngươi quả thật là rất may mắn!!”
Bạch Hổ nhướng mày, cười như không cười “ Cho dù cả đời này có ở giá cũng không thèm để ý tới ngươi.
Còn nữa, ta có hay không mang mạn che mặt thì liên quan gì đến ngươi?! Ngươi còn nói ta thêm lời vô ích, ta trước hết sẽ độc chết ngươi!!” Cái tên rùa này, bị bắt rồi còn cứng họng?!
Huyền Vũ từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ hết bụi bẩn trên người, sau đó dùng ánh mắt như quỷ Nhật bản nhìn Bạch Hổ, ngạo nghễ nói: “ Cũng may là ngươi không gả cho ta, bằng không ta tình nguyện chuyển thế luân hồi!! Nhìn cái bản mặt của ngươi, ta ăn không ngon!!”
Sát, rùa không phát uy ngươi tưởng ta là con rùa biển hả?! Nói như thế nào ta cũng là một nam nhân, tuy rằng nam nhân kiểu này cũng có điểm hơi nhão một chút
Bạch Hổ nộ trừng mắt nhìn Huyền Vũ, cong cong khóe miệng.
Nàng cón đang lo lắng, có nên đợi Chu Tước đến đây không, hay là trước tiên làm thịt cái tên rùa này đi cho rồi
"Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta?" Huyền Vũ cũng không phải lần đầu tiên cùng ở chung chỗ với Bạch Hổ.
Thấy động tác của nàng liền biết nàng muốn gì, vì vậy tiên phát chế nhân, mở miệng nói trước “ Ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.
Thú ca ta sẽ không cùng nữ nhân động thủ” Kỳ thực nguyên nhân chính là có đánh cũng đánh không lại người ta nha!!
Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ không đánh ngươi, thế nhưng người khác có vậy hay không thì không biết chừng!!."
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe ‘lạch cạch’ một tiếng, sau đó là Huyền Vũ giơ tay bưng đầu la lên
"Oa —— ai đánh ta!!!" Tuy rằng hắn là rùa, nhưng cũng không thể muốn đánh là đánh như vậy nha!!
"Đánh ngươi? Ta còn muốn làm thịt ngươi kìa!" Vừa nói chính là một hồng y nữ tử xinh đẹp như hoa.
Nữ tử này khoảng hơn hai mươi, đôi mắt tràn ngập sát khí, mi tâm nhíu lại, trong tay là cây roi da cực kỳ to lớn
"Gà tây?!" Huyền Vũ sửng sốt một chút, sau đó thốt ra lời này.
Ngay sau đó liền biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại nhìn nữ tử trước mặt
Chu Tước bị con rùa này làm cho tức giận tới mức phật tổ cũng muốn phát hỏa.
Mấy năm nay, nàng từng thời từng khắc đều nhớ đến hắn, không nghĩ tới nhiều năm qua đi câu đầu tiên nói khi gặp mặt lại là cấp cho nàng một cái biệt hiệu.
Thực sự là không cho hắn ăn mã tấu, hắn không chịu được mà!!
Uổng công mình còn vì hắn lo lắng, nhìn nữa ngày hắn chả phải là sống rất tốt sao?!
Bạch Hổ vèo cười, cái tên rùa này thật là không hiểu rõ tình hình tý nào!!
Chu Tước tính tình vốn đã không tốt, thấy Bạch Hổ ở bên cạnh nhìn mình chê cười, trong lòng càng như có lửa “ Cọp mẹ, ngươi cười cái gì?!” Nói như thế nào, Huyền Vũ cũng là người nhà mình, Bạch Hổ là người ngoài, Chu Tước chính là cực kỳ bao che khuyết điểm
"Thế nào, ta cười còn không được sao?" Bạch Hổ cũng không phải dễ khi dễ.
Ta nói cho ngươi biết tử rùa ở chỗ này, ngươi không cảm kích ta thì thôi còn rống lên la to với ta, cái đồ vô lương tâm mà!! “ Ta cười nhân gia nhà ngươi theo đuổi mấy năm nay, thế nhưng có người hết lần này đến lần khác còn ẩn núp.
Ngươi nói buồn cười hay là không buồn cười?!”
Chu Tước nghe xong lời này, cũng không cần Bạch Hổ khách khí trực tiếp cầm roi quất xuống "Ngươi lặp lại lần nữa?!"
Bạch Hổ cũng phát hỏa, "Ta nói rồi đó, thế nào? Từ nhỏ theo đuổi tới lớn.
Kết quả người ngươi thích cùng Thanh Long tỷ ngủ cùng nhau.
Chính là vì ngươi vô dụng, hay là còn đang đợi chờ người khác?!
Trách không được Huyền Vũ nói Bạch Hổ chuyên môn nói lời ác độc, câu này cũng thật là độc quá đi chứ!!
Có thể nói, đây là nỗi đau lớn nhất trong đời của Chu Tước
Nàng từ nhỏ đã bắt đầu truy Huyền Vũ, thế nhưng cái tên rùa này từ nhỏ đã bắt đầu né tránh nàng.
Lúc hắn cùng Thanh Long tỷ hòa làm một kia, ngươi nói nàng thương tâm hay là không thương tâm đây?!
Hết lần này tới lần khác vết thương lòng như vậy ngươi còn mang ra nói, đây không phải là muốn bị đánh sao?!
"Cọp mẹ, ngày hôm nay ta không đánh ngươi, thật khó mà tiếc mối hận trong lòng ta!!” Chu Tước đem cơn tức về Huyền Vũ tất cả trút hết lên người Bạch Hổ, muốn trách thì trách miệng ngươi quá độc!!
" Con gà chết, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi sao?!” Cũng không phải là chưa đánh qua, ai sợ ai chứ!! “ Sớm biết như vậy ta cũng không nói cho ngươi biết chỗ hắn, cho ngươi chết cũng không quên được!!”
Hảo tâm trở thành long lang dạ thú, nữ nhân khi yêu quả nhiên biến thành kẻ ngu si.
Đây mà còn gọi là tình yêu sao, ngu ngốc mới thành ra như vậy thì có
"Ngươi không nói cho ta biết, ta không biết tự đi tìm sao?!” Chu tước cứng cổ nói.
Tuy rằng nàng rất cảm kích Bạch Hổ thông tri cho biết, nhưng đây không có nghĩa là Bạch Hổ có thể khi dễ tiểu rùa nhà nàng, dựa vào cái gì chứ?! Có một Thanh Long tỷ ta còn nhịn được, chứ ngươi là gì mà ta phải nhịn!?!
Bạch Hổ thực sự là hiểu cái nữ nhân Chu Tước này quá rồi.
Nói đánh liền đánh, ngươi dùng roi ta không biết dùng vũ khí sao?!
Tay phải tại trước mặt làm một thủ ấn, ngay lập tức một cây quạt tròn liền xuất hiện trước mắt.
Hướng về phía Chu Tước cố sức vung lên, cuồng phong hỗn loạn cùng gió mưa liền nhanh chóng ập đến
Hai người nữ nhân này đúng là không thể nào chia lìa được, Thú ca đứng ở một bên cười trộm.
Hảo hảo hảo, các ngươi tiếp tục đánh, ta trước tiên chuồn đi đã
Tuy rằng làm như vậy có chút không tốt lắm, thế nhưng là một bách hợp khống hắn không thể nào phá hoại khung cảnh xinh của hai nữ nhân được
Đây cũng là lý do vì sao hắn không tiếp nhận được Chu Tước và trốn tránh Thanh Long tỷ
Nha, các ngươi không đi theo con đường Bách hợp, quấn quýt lấy ta làm gì chứ?!
Thú ca nghĩ chính mình nên thuộc về cái loại cự nhân ngàn dặm, xa cách người ta, ngồi trên mây nhìn mây trôi mới đúng
Tuy rằng, hắn cũng không phải đối với các nàng hoàn toàn vô tình, thế nhưng hắn chính là không qua được chấp niệm của bản thân mình
Ái tình, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá.
Thế nhưng, hình như hắn luôn bị dây tình quấn không thoát nổi
Thấy Chu Tước cùng Bạch Hổ không thể rời nhau như vậy, Thú ca cũng không dám quang minh chính đại đi ra ngoài mà là vận phép thuật đào đất trốn đi.
Làm rùa, hắn không chỉ am hiểu phòng ngự mà còn am hiểu lẩn trốn.
Đây cũng chính là nguyên do vì sao, hắn né tránh nhiều năm như vậy các nàng đều không tìm ra
Ta đào, ta đào, ta đào đào đào!
Nhanh lên một chút đào tẩu, đi tìm Tiểu Thần Thần, những nữ nhân này…..thật sự quá bưu hãn mà!!
Ở trong lòng Thú ca, Tiểu Thần Thần là người ‘cứu’ nàng thoát ra.
Hơn nữa còn có chút nguyên nhân khiến bọn họ còn hơn bạn bè
Hiện tại ta gặp chuyện, chả lẽ ngươi thấy chết không cứu?!
Đáng tiếc Thú ca cũng không biết hiện tại bạn bè của hắn tới thân mình còn không cứu được, làm sao mà bận tâm tới ngươi?!
Ở trong lòng gọi điện thoại cho Bách Lý Thần, chỉ là bên kia không có chút phản ứng
Chết tiệt Bách Lý Thần, ngươi cái đồ bằng hữu không có tính người!!
"Uy, ngươi còn muốn đánh?! Tên rùa của ngươi sắp chạy rồi kìa!!” Bạch Hổ không bị phẫn nộ che mờ mắt, dĩ nhiên vẫn còn quan tâm tới xung quanh nhắc nhở nói “ Ngươi là tới tìm ta đánh nhau, hay là tìm tên rùa nhà ngươi đây?!”
"Chết tiệt! Tên hỗn đản này!" Chu Tước thu tay lại nhìn qua phía bên cạnh, tới cái bóng của Huyền Vũ còn không thấy!!
Giậm chân một cái, cũng không để ý đến Bạch Hổ ánh mắt hèn mọn, oán hận trừng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp ngự phong mà đi, hướng phía pháp thuật được giữ lại mà bay tới
Bạch Hổ hừ nhẹ một tiếng, vốn cũng không muốn đi.
Bất quá nàng vừa muốn xoay người liền thấy một nữ tử đứng ngay đầu ngõ, thoáng cái cứng người dừng cước bộ
"Thanh Long tỷ tỷ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...