Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

15

Tôi dường như đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, tôi trở về tuổi thơ vô lo vô nghĩ.

Mặc dù cha mẹ tôi qua đời sớm nhưng anh cả và anh hai của tôi rất tốt với tôi, họ tỉ mỉ chăm sóc tôi, gọi tôi là Tiểu Thu, nhảy dây vì tôi, nấu ăn cho tôi, cố gắng mà vụng về khiến tôi cười tươi.

Là bắt đầu từ ngày nào nhỉ?

Tôi cố nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ được chi tiết.

Tôi cũng không sinh ra đã mắc chứng mù mặt. Khi tôi khoảng ba hoặc bốn tuổi, khả năng nhận dạng khuôn mặt của tôi dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng có một ngày, tôi không còn phân biệt được sự khác biệt giữa anh cả và anh hai.

Nhưng tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, có người ôm tôi khóc, nước mắt nóng hổi.

Những giọt nước mắt hoá ra là nóng hổi, nóng đến mức làm tôi đau quá.

Dường như là bắt đầu từ ngày đó, anh cả đột nhiên không còn cười nữa.

Anh ấy bắt đầu ở bên ngoài cả ngày, thỉnh thoảng mới quay lại gặp tôi, sắc mặt rất hốc hác, trên cổ tay có đeo một sợi dây màu đỏ bị anh giấu trong tay áo, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy một lần.

Trước khi anh hai thi đại học, tôi bị sốt cao một trận và mơ hồ nghe thấy có người cãi nhau bên tai.

“... Anh đã đổi mệnh rồi, tại sao vẫn...”

"Anh không thể đi!"

“... Em muốn anh nhìn Tiểu Thu...”

“... Em hiểu."

Cuối cùng, tôi nghe được giọng của anh hai.

Anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, nhưng cũng rất kiên quyết, anh ấy vuốt ve mặt tôi, vuốt những sợi tóc trên mặt tôi ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thu, đây là số mệnh của em sao?"

Anh rút từng ngón tay từng ngón tay ra, nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói dường như đang run rẩy: “Nhưng ca ca không chấp nhận vận mệnh này.”

Sau đó cơn sốt cao của tôi đỡ hơn.

Nhưng tôi không bao giờ gặp lại anh hai của mình nữa.



Tâm hồn tôi như bay lơ lửng trên không trung, tôi nhìn thấy vào rất nhiều năm trước, anh cả tôi lần đầu tiên đeo sợi dây màu đỏ kia.


“Là ngài nói với tôi rằng đây là số phận của em ấy,“ anh cả nghe có vẻ rất khó chịu, “Tôi biết ngài là cao nhân, cũng biết rằng mạng sống của tôi cũng chỉ là cỏ rác, có thể căn bản không thể rung chuyển được số mệnh này... Thế nhưng, tôi vẫn muốn đổi lấy số mệnh của em ấy."

“Từ chứng mù mặt, đến mất đi năm giác quan, lại đến năm hai mươi sáu tuổi ch.ết đi do mất cảm giác,“ người đối diện hỏi anh, “Ngươi vẫn sẵn sàng thay em gái mình gánh chịu số phận vô cùng thống khổ này sao?”

Anh cả một giây đều không chút do dự: “Đúng vậy."

“Không đủ,“ người kia nói, “Em gái của ngươi phải gánh chịu chính là thiên mệnh, là loại mà gần như không thể thay đổi. Ngươi lấy sáu mươi năm sinh mệnh của mình đến đổi, cùng lắm chỉ có thể trì hoãn việc mất đi năm giác quan của cô ấy, nhưng vẫn chưa đủ."

"Vậy thì tôi cần phải làm gì?"

“Công đức,“ giọng nói kia dừng một chút, “làm nhiều việc tốt hơn đi, nói không chừng còn có một chút hi vọng sống.”

"Hy vọng sống là sao?"

“Trên thế giới này, có những người bị thiên đạo vứt bỏ, chẳng hạn như em gái ngươi, cũng có những người được thiên đạo sủng ái. Nếu cô ấy có thể tiếp xúc với loại người này, thậm chí làm thiện ý, thiên mệnh có lẽ sẽ thay đổi."

“Làm sao tôi tìm được họ?”

"Nếu ngươi có đủ công đức, ngươi sẽ nhìn thấy số mệnh của họ trước khi ngươi lâm chung."

"Tốt."



Tôi cũng nhìn thấy anh hai, cũng giống như anh cả, cũng đeo một sợi dây màu đỏ.

"Anh cả, ngày mai em sẽ đi, hãy chăm sóc Tiểu Thu thật tốt nhé."

“Thật ra em cũng có thể giống như anh, thỉnh thoảng đến gặp em ấy."

“Không được, chẳng phải anh đã nói nếu chúng ta đổi mạng sống với em ấy thì tốt nhất đừng gặp lại em ấy nữa, miễn cho em ấy đỡ dính vào càng nhiều nhân quả hơn sao?” Anh hai cười nói: “Còn em còn muốn cùng cao nhân kia ra ngoài tích lũy công đức ngay lập tức, làm gì có thời gian rảnh quay lại chứ.”

“Lương Hạ,“ anh cả thở dài, “Anh mới là anh trai của hai đứa.”

“Anh đã nỗ lực rất nhiều rồi,“ anh nói, “Người thứ nhất đổi mệnh nhất định phải ch.ết, em cũng chỉ là người thứ hai, nói không chừng tích lũy càng nhiều công đức thì có thể sống tạm thật lâu.”

“Còn nữa …” Anh hai quay sang nhìn về phía ta, ánh mắt rất ôn nhu: “Em cũng là anh trai của Tiểu Thu.”

“Đối với anh mà nói chỉ là kiếp này mà thôi,“ anh cả sờ sợi dây đỏ trên cổ tay, “nhưng đối với Tiểu Thu mà nói, đây là số mệnh kiếp này qua kiếp khác, thật sự là không công bằng a.”

" Cao nhân cũng không phải còn nói, thiên mệnh sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản Tiểu Thu thay đổi vận mệnh sao?” Anh hai cau mày, “Không biết sẽ dùng biện pháp gì."

“Suy nghĩ nhiều cũng vô ích,“ anh cả nhẹ nhàng nói, “Nhưng dù dùng biện pháp nào, anh tin Tiểu Thu sẽ không khuất phục.”

“Ngày mai em ấy không gặp được em, liệu có khóc hay không a?” Anh hai đột nhiên nói: “Anh phải nhớ kỹ đi đón em ấy, em sợ em ấy đi lạc.”


"Được."



Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy ròng ròng, hình như có rất nhiều người đang gọi tên tôi, lo lắng, khẩn trương, ân cần, khẩn trương, tiếng sau to hơn tiếng trước.

Từng tia, từng tia ánh sáng vàng lần lượt chiếu vào người tôi, ấm áp và sáng ngời... Đây là công đức sao?

Tôi cực kỳ mờ mịt.

"Anh đã tìm được người thiên mệnh sủng ái! Là năm đứa trẻ!"

"Tiểu Thu sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt. Chỉ cần bọn họ sinh ra ràng buộc, vào năm em ấy hai mươi sáu tuổi sẽ không xảy ra chuyện gì...”

"Lương Hạ, chăm sóc tốt cho Tiểu Thu."

"Hôm nay anh đến gặp anh cả. Đời này anh ấy đã tích lũy được nhiều công đức như vậy. cao nhân nói kiếp sau anh ấy sẽ có một số mệnh tốt đẹp... Nếu như em cũng có thể được như vậy thì tốt rồi, Tiểu Thu."

“Tiểu Thu, tiểu cô nương tên Tống Khuyết em nuôi có chút giống em nhưng tại sao con bé được thiên đạo sủng ái, em lại bị thiên đạo vứt bỏ...”

“Anh hai rất nhớ em, và cũng rất nhớ anh cả.”

“Hạ tiểu thư, em nghĩ những thành viên khác trong gia đình Ultraman mà anh đang nói đến là ai? Anh cũng không hào phóng như vậy đâu."

"Tiểu Hạ, những đứa trẻ mà em nuôi dưỡng thực sự rất thích em. Bây giờ anh có thể đi nói với sư huynh của mình rằng, có mấy đứa nhỏ nguyện ý đổi mệnh với em, bao em sống đến trăm tuổi."

"Cô cô, cô tỉnh dậy đi."

"Cô cô, không phải cô nói sợi dây phúc lành này có thể phù hộ chúng ta sao? Con chỉ muốn nó phù hộ cô cô...”

"Cô cô, cô không phải đã đồng ý cùng nhau đón sinh nhật thứ hai mươi sáu sao?"

"Cô cô...”

"Cô cô, Lục Chiêu nói số mệnh của chúng con rất tốt. Giúp cô đổi mệnh cũng không ảnh hưởng gì đến chúng con. Xin cô đừng giận chúng con có được hay không?"

“Cô cô, may mà chú Xuân Lai tìm được con, may mà con có thể giúp được cô cô, con thật sự rất sợ hãi…”

"Cô cô!"

"Tiểu Thu!"

“...”


Tôi dường như nghe thấy ai đó thở dài một hơi, bộ” bách khoa toàn thư” kia đã hoàn toàn biến thành tro bụi, tựa như sau khi miễn cưỡng giãy dụa, lựa chọn từ bỏ thiên đạo.

Bởi vì bị quá nhiều công đức ảnh hưởng, nó biến thành một cuốn ”bách khoa toàn thư” không trọn vẹn, rõ ràng là muốn dẫn tôi đến chỗ tự hủy vận mệnh, nhưng vì sự đổi mệnh của anh cả và anh hai, cùng sự tiếp cận của năm đứa trẻ, nên nó đã có không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng ẩn núp.

Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng cũng đã tiêu tán trong thế giới của tôi, có lẽ từ nay về sau, nó không còn khống chế được vận mệnh của tôi nữa.

Nhưng loại thay đổi số mệnh là dùng những gì quý báu nhất của tôi để đổi lấy.

Trước kia, tôi từng cảm thấy duyên người thân của mình vẫn luôn rất nông cạn.

Thật sao?

Duyên người thân của tôi có thực sự nông cạn sao?

Hoặc là nói, ở nơi nào đó tôi không nhìn thấy, có những người đang cố gắng hết sức để chống lại thiên mệnh, rõ ràng hi sinh hết thảy, nhưng chỉ để tôi không quá thương tâm, lại tạo ra ảo tưởng nông cạn.

Tôi cảm thấy tâm hồn mình như bị chia làm hai nửa, một nửa đang chất vấn bản thân ngu dốt.

Hạ Thanh Thu, sao ngươi có thể tự cho mình là đúng như vậy.

Làm sao mà ngươi có thể cảm thấy rằng ngươi chỉ là đã từng được yêu.

Làm sao ngươi có thể cảm thấy rằng anh cả quá bận rộn, không rảnh yêu ngươi, nhị ca quá mệt mỏi, không muốn yêu ngươi.

Họ đã cố gắng hết sức để yêu ngươi, thay ngươi nghịch thiên cải mệnh.

Tại sao ngươi lại cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình chỉ là do may mắn?

Loại người bị thiên mệnh vứt bỏ như ngươi, là dựa vào đổi lấy máu thịt của người thân mới sống được đến bây giờ.

Làm sao ngươi có thể, làm sao ngươi có thể... cảm thấy như họ không yêu ngươi.

16

Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, trước mắt là những khuôn mặt đầy hoảng sợ.

Bầu trời ngoài cửa sổ sáng choang, phản chiếu rõ ràng quầng thâm suốt đêm không ngủ dưới mắt họ.

Tôi mở miệng cười yếu ớt: “Đừng gọi nữa, tôi không sao …”

Nhưng một giọt nước mắt lại chợt lăn dài trên má rồi rơi xuống gối.

Giống như thổi tung cánh cổng nào đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư...

Tôi khóc đến không thể khống chế, cố kìm nén tiếng nức nở, cảm giác toàn bộ thế giới, đều xoay ngược lại trước mắt tôi.

Tôi suy sụp đến mức không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Một đôi bàn tay, giống như tôi đã làm trước đây, dịu dàng chạm vào đầu tôi.

“Cô cô, không sao đâu.”


“Chúng con sẽ luôn ở bên cạnh cô."

“…Việc đổi mệnh như vậy cũng dám làm,“ giọng tôi khàn khàn, “… Cũng không sợ bị lừa…”

“Nếu là việc liên quan đến cô cô của con, nếu bị lừa con cũng sẽ nhận.” Trang Du ghé vào bên giường tôi, “Cô cô, cô cô cần phải sớm khỏi bệnh. Chú Lương Hạ nói, khi cô cô tỉnh lại, chú ấy có thể gặp được cô cô rồi.”

“Chú Lương Hạ nói nếu cô không tỉnh lại, chú ấy đến gặp cô sẽ chỉ làm hại cô.” Lâm Miêu Miêu nói thêm, “Cho nên bây giờ chú ấy đang cầu nguyện ở nghĩa trang Bạch Hạc.”

Nghĩa trang Bạch Hạc, nơi chôn cất anh cả của tôi.

Tôi gần như nghẹn ngào nói: “Cô muốn đi tìm anh ấy … Cô muốn đi tìm hai người họ …”

“Chúng con cùng đi với cô cô.” Tống Khuyết cẩn thận đỡ tôi dậy, “Xe cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

"Cô cô, sau này chúng con sẽ cố gắng làm việc tốt,“ Lâm Miêu Miêu nói, “Bằng cách này, kiếp sau, kiếp sau sau và kiếp sau sau sau nữa. cô cô đều sẽ rất hạnh phúc."

“Chúng con sẽ luôn ở bên cô cô,“ Hạ Nhất Dương mặc quần áo cho tôi, nhỏ giọng nói: “Cho dù cô cô có đuổi con đi, con cũng sẽ không rời đi.”

"Sao cô lại đuổi con đi?” Tôi bình tĩnh lại, “Các con không tức giận sao? Lúc anh cả cô nhận nuôi các con, thật ra là vì anh...”

“Cô cô, không bàn đến dù lý do là gì,“ Từ Như Đồ ngắt lời tôi, “Chú Xuân Lai đã nuôi dạy chúng con rất tốt, cô cô cũng làm như vậy. Dù chúng con có báo đáp lại cho cô cô bao nhiêu thì đó vẫn là điều chúng con nên làm.”

“Và gặp được cô cô là điều may mắn nhất từng xảy ra với con,“ Trang Du cong môi cười với tôi, “Con rất biết ơn chú Xuân Lai.”

"Con cũng vậy.”

“... Con cũng cảm thấy như vậy."

Gặp được cô là may mắn lớn nhất đời chúng con.



Đến cổng nghĩa trang Bạch Hạc, tôi ngơ ngác nhìn chàng trai cách đó không xa.

Đã mấy chục năm không thể nào phân biệt được ngũ quan, gương mặt dù có muốn khắc ghi đến mấy cũng sẽ bị lãng quên, những khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trong ký ức.

Tại giờ khắc này, giống như lớp mực dày đặc dưới ngòi bút của họa sĩ, sống động đến mức tôi không thể tin được.

… Bệnh mù mặt của tôi dường như đã được chữa khỏi.

"Tiểu Thu,“ anh mỉm cười, “Đã lâu không gặp."

Mà sau lưng tôi, năm đứa trẻ cũng ăn ý đưa ra nằm đôi tay cầm sợi dây đỏ.

——”Cô cô, đoán xem con là ai?"

Tôi nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ.

Chàng trai trẻ mỉm cười dịu dàng, nét mặt tuấn tú, khảm vào một số hình ảnh trong trí nhớ của tôi, không sai một chút nào.

Lần này cuối cùng tôi cũng … nhận rõ khuôn mặt của anh.

- Hoàn-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui