"Tôi không thích, hay là thích nhỉ, hu hu hu, không biết nữa!"
Từ Phong chưa từng thấy Giang Ý Mạn đau đớn như vậy, bọn họ làm việc cùng nhau đã được năm năm, Từ Phong luôn cho rằng Giang Ý Mạn là một người phụ nữ bản lĩnh và độc lập, cô sẽ không biết khóc, cô ấy độc đoán, thông minh và là người có năng lực.
Nhưng hôm nay, khi nghe về quá khứ đau thương của cô, Từ Phong như được nhìn thấy một Giang Ý Mạn hoàn toàn khác.
"Từ Phong, nếu anh rơi vào trường hợp như tôi, anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì nếu con của mình bị người khác cướp mất.
Bây giờ bọn chúng còn sống rất hạnh phúc, không thể xa cái gia đình giả đấy, anh sẽ làm gì, sẽ làm gì đây?" Giang Ý Mạn hỏi, cô ấy đang rất mâu thuẫn.
Lấy được Đóa Đóa và Hiên Hiên trở về là một việc quá khó, đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là phương diện tình cảm.
Đóa Đóa và Hiên Hiên lớn lên ở Thẩm gia, bọn chúng coi đó là nhà của mình, Đóa Đóa còn rất phụ thuộc vào Giang Vũ Phỉ, Hiên Hiên cũng rất thích gia đình đó, Thẩm Giai Nghị là một người ba tốt, nếu như Giang Vũ Phỉ có thể đối xử với chúng tốt hơn một chút, thì bọn họ quả là một gia đình hoàn hảo.
“Không biết, tình huống này khó quá.” Từ Phong lắc đầu.
Hai người tiếp tục uống rượu, cuối cùng Từ Phong cũng quên cả ghi chép, nhưng trước đó anh đã ghi được khá nhiều, chắc là cũng đủ để cho anh sống hưởng thụ cả một tháng.
Sáng sớm!
Cô nam quả nữ nằm ngổn ngang lộn xộn trên sàn ngoài phòng khách, may mắn là trong nhà Giang Ý Mạn bật điều hoà ổn định 24/24, nếu không bọn họ sẽ bị cảm lạnh mất.
“Sao anh lại ngủ ở đây?” Giang Ý Mạn gõ gõ đầu, đau quá!
Từ Phong vừa tỉnh dậy, liền đem sổ sách đưa qua.
"Giang tổng, tối hôm qua tôi quên đưa cho cô ký cái này, hehe! Cô ký một cái đi!"
“Ký cái gì?” Giang Ý Mạn liếc nhìn.
Tất cả đều là mấy cái sọc sọc, có tầm hơn ba chục cái, ý anh ta là sao?
"Hôm qua cô nói tôi cùng cô đi uống rượu.
Một ly là năm triệu.
Đều là mồ hôi công sức của tôi cả đấy, cho nên cô đừng có quên nha!" Từ Phong nói.
“Khiếp, cần gì phải phức tạp như vậy, tiền mặt trong ngăn kéo kia kìa, tự mình đi lấy đi!” Giang Ý Mạn đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Oa, Boss thật hào phóng!!"
Từ Phong chạy tới mở ngăn kéo ra, có rất nhiều tiền mặt trong đây, cả dãy ngăn kéo toàn là tiền! Ít nhất cũng phải mấy chục tỷ!
Đúng là Thần Tài có khác, tiện tay mở ngăn kéo ra cũng đã có mấy chục tỷ, rốt cuộc trong cái nhà này có bao nhiêu tiền? Từ Phong cầm tiền lên đếm đếm, ngồi trên ghế sofa đến tiền, rất vui vẻ.
Sau khi Giang Ý Mạn tắm xong thì cả hai cùng nhau đến công ty.
Qua một đêm say bét nhè, tâm trạng hiện tại của Giang Ý Mạn rất tốt.
Mấy ngày tiếp theo, không có chuyện gì lớn xảy ra, liên hệ giữa Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị bị cắt đứt, không ai liên lạc với ai, bọn họ vẫn kinh doanh làm ăn như bình thường.
Vào một ngày trước bữa tiệc sinh nhật của ba cô, Từ Phong lấy moitj chiếc bình phong phỉ thuý đưa đến phòng làm việc của Giang Ý Mạn.
“Boss nhìn này, đây là cái gì?” Vẻ mặt Từ Phong đắc ý.
Giang Ý Mạn mở chiếc hộp tinh xảo ra, bên trong là một chiếc bình phong phỉ thuý rất đẹp, còn như phát ra ánh sáng khi đặt dưới ánh đèn, quả thật là một đồ vật tốt.
Giang Ý Mạn không hiểu về đồ cổ, nhưng nhìn thoáng qua cũng cảm thấy chắc là hàng thật.
“Có chắc là hàng real không?” Giang Ý Mạn hỏi.
“Đúng vậy, real 100%.
Thứ này là bảo bối của bạn tôi đấy.
Tôi phải năn nỉ lắm nó mới chịu nhường lại.
Nhưng Giang tổng, cô mua cái này để làm gì? Là tặng cho Chủ tịch sao?” Từ Phong hỏi.
"Ngày mai là sinh nhật của ba tôi.
Tôi dùng nó làm quà sinh nhật cho ba." Giang Ý Mạn nói.
“Quà sinh nhật?” Từ Phong kinh ngạc.
Chỉ là sinh nhật, mà cô lại chịu chi một số tiền lớn như vậy? Giang đại boss thật đúng là đại gia, vung tiền như cỏ rác.
"Chờ đã, vậy ngày mai Giang Vũ Phỉ nhất định sẽ tặng món đồ cô ta giành được ở buổi đấu giá, hai người đều tặng cái nhang nhác giống nhau, nhưng giá cái của cô ta lại gấp đôi cái này đấy.
Thật sự ổn sao?" Từ Phong sợ sếp nhà mình sẽ bị vả mặt.
"Sợ gì chứ, cái giá kia vốn là bị đẩy lên cao thôi, chứ giá thật của nó chưa chắc đã bằng cái của tôi đâu!” Giang Ý Mạn tự tin.
“Đúng vậy, Giang tổng nói đúng, cái này đã từng được vua Khang Hi dùng qua cơ mà, khẳng định là tốt hơn cái của Giang Vũ Phỉ.”
“Ngày mai anh đi cùng tôi!” Giang Ý Mạn nói.
“Tôi cũng phải đi?” Từ Phong kinh ngạc.
“Có vấn đề gì à?” Giang Ý Mạn nói.
“À không - không có.” Từ Phong lắc đầu.
Kỳ thật là anh có chút xấu hổ, vì thân phận của anh không to lớn như Thẩm Giai Nghị, tại buổi đấu giá, Giang đại boss đã nói anh là bạn trai của cô, nếu ngày mai Giang Vũ Phỉ lại lôi đề tài này ra nói thì phải làm sao?
“Đi làm việc đi!” Giang Ý Mạn nhẹ giọng nói.
Ngày tiếp theo!
Bữa tiệc sinh nhật của Giang Chí Quốc được tổ chức ở biệt thự của Giang gia, có rất nhiều người đến tham dự, họ toàn là bạn bè người thân và đối tác lâu năm của ông, Giang gia cũng là một gia tộc lớn trong nước, đương nhiên những người được mời đến cũng giàu có không kém.
Xe của Giang Ý Mạn dừng ở ngoài cổng biệt thự của Giang gia vào đúng 8 giờ tối, cô không vội vàng xuống xe, mà tiếp tục ngồi trong xe, hút một điếu thuốc, nhìn dòng xe đang ra ra vào vào Giang gia.
Mời rất nhiều khách, ba là người ngoại giao khá tốt, vậy nên hôm nay có rất nhiều người tới tham dự sinh nhật của ông, bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
“Giang tổng, nếu chúng ta còn không mau đi vào, thì sợ là sẽ thành kẻ đến muộn mất.” Từ Phong thân thiện nhắc nhở.
“Anh sợ họ ăn hết đồ ăn của mình à?” Giang Ý Mạn trừng mắt nhìn Từ Phong.
“Không phải, là… Thôi bỏ đi.” Từ Phong không phản bác lại nữa.
Dù sao, tranh cãi với Boss sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Tại thời điểm này.
Một chiếc xe sang trọng đậu trước xe của Giang Ý Mạn.
Thẩm Giai Nghị và Giang Vũ Phỉ xuống xe, Đóa Đóa và Hiên Hiên cũng tới.
Thẩm Giai Nghị đang bế Đóa Đóa, Giang Vũ Phỉ dắt tay Hiên Hiên, cả nhà bốn người cùng nhau bước vào, giá trị nhan sắc của ai cũng cao ngút trời, thật là một gia đình khiến người ta ghen tị, trái tim Giang Ý Mạn càng thêm nhói đau, cô ngả người tựa vào ghế, tàn thuốc trong tay rơi xuống đùi.
A!!
Cô ấy hét lên.
Từ Phong chộp lấy tàn thuốc ném ra ngoài cửa xe.
“Giang tổng, cô không sao chứ!” Từ Phong hỏi.
“Không sao, không sao.” Giang Ý Mạn xoa xoa đùi đã bị đỏ lên một mảng.
“Nếu chúng ta còn không vào, cổng biệt thự sẽ đóng lại luôn đó, cô còn muốn trốn trong xe đến bao giờ nữa?” Từ Phong lại hỏi.
Anh đột nhiên hiểu ra, Giang tổng không chịu xuống xe, hóa ra là đang đợi Thẩm Giai Nghị, cô muốn lén nhìn anh ta một chút, cho nên mới ngồi trong xe đợi lâu như vậy, còn hút rất nhiều thuốc, nước hoa trên người cô đều bị thay thế thành mùi thuốc lá luôn rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...