“Đó là chuyện của cô!” Người phụ nữ này thật vô lý.
“Không nói chuyện với anh nữa, anh tự nói một mình đi.” Giang Ý Mạn lè lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm khiến người ta dở khóc dở cười.
Đóa Đóa ôm con búp bê trong tay, cái đầu nhỏ tựa vào chân Thẩm Giai Nghị, ba ba là chỗ dựa duy nhất của nó lúc này.
“Đóa Đóa, con sao vậy?” Thẩm Giai Nghị hỏi.
Đóa Đóa ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn ba ba, hai tay dang ra muốn ôm.
"Ba ba phải tới công ty giải quyết một số chuyện, con đi cùng dì đi, sau khi ba ba xử lý xong chuyện thì trở về chơi với Đóa Đóa, được không? " Thẩm Giai Nghị nói.
Anh rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với con gái.
Đóa Đóa lắc đầu, nó ôm chặt lấy chân của ba ba, dùng hành động từ chối, không muốn ba ném nó cho Giang Ý Mạn.
“Nhưng ba ba phải đến công ty, ở đấy nhàm chán lắm, Đoá Đoá đừng nên đi theo, con không thích chơi với dì ấy sao?” Thẩm Giai Nghị liếc nhìn Giang Ý Mạn để cô nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.
"Đóa Đóa, đến đây với dì nào, chúng ta vào nhà chơi game đi, dì biết chơi nhiều trò lắm!"
Giang Ý Mạn dang hai tay chờ đợi Đóa Đóa chạy tới.
Nhưng chân Đóa Đóa không nhúc nhích, nó lắc đầu từ chối, không chịu ở bên Giang Ý Mạn mà cứ ôm chặt lấy chân ba ba.
Thẩm Giai Nghị không còn cách nào khác, đành phải mang theo Đóa Đóa đi làm, cũng đưa luôn Giang Ý Mạn đến công ty để tiện chăm sóc cho Đóa Đóa.
Sau khi đến công ty!
Đóa Đóa cùng ba đi họp, Giang Ý Mạn không phải người trong công ty nên chỉ có thể đến phòng làm việc của Thẩm Giai Nghị ngồi nghịch điện thoại, đợi đến lúc Thẩm Giai Nghị đi vào thì Đóa Đóa đã ngủ say rồi.
Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, cùng nhau đặt Đóa Đóa lên sofa.
Xảy ra một vấn đề rất ngại ngùng, chính là khi Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị đồng thời duỗi tay ra giúp Đóa Đóa đắp chăn bông, anh lại vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, bàn tay Thẩm Giai Nghị lớn đến mức bao bọc được hết thảy tay của Giang Ý Mạn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản, nhưng lại giống như sợi dây liên kết giữa hai người rời rạc lại với nhau, giống như sợi dây đỏ của Nguyệt lão vậy, Giang Ý Mạn lúng túng rụt tay lại, mặt đỏ bừng bừng, tim đập càng lúc càng nhanh.
Thẩm Giai Nghị ho nhẹ một cái.
“Lại đây.” Anh đi đến và ngồi xuống ghế giám đốc của mình.
Bộ dạng Thẩm Giai Nghị rất nghiêm túc, trông có vẻ không để tâm đến chuyện vừa rồi, Giang Ý Mạn cũng nghĩ thoáng hơn, không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Cũng không phải cô chưa từng bị con trai nắm qua, mà cô còn có tận hai đứa con rồi đó, không phải là một cô gái ngây thơ đâu.
“Sao vậy?!” Giang Ý Mạn thoải mái đi tới.
"Cô đưa Đóa Đóa đi đâu vậy? Sao khi con bé trở về lại như một người khác vậy?" Thẩm Giai Nghị nói thẳng.
"Câu hỏi này, anh nên đi hỏi Giang Vũ Phỉ mới đúng.
Tôi thấy Đóa Đóa muốn gặp mẹ nên đã đưa nó đi.
Tôi không biết Giang Vũ Phỉ đã nói với Đóa Đóa cái gì, nhưng sau đó Đóa Đóa liền bắt đầu sợ tôi, không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí còn không muốn tôi chạm vào người nó.
”Giang Ý Mạn nói.
“Giang Vũ Phỉ?” Thẩm Giai Nghị nhíu mày.
Người phụ nữ không biết sống chết kia, cô ta đang muốn dùng Đóa Đóa để chiếm được thiện cảm của anh sao?
"Này! Kỳ thực tôi cũng rất tò mò.
Anh và Giang Vũ Phỉ là vợ chồng, nghe đồn hai người rất yêu thương nhau, lại còn có cả hai đứa con.
Nhưng anh không cảm thấy rằng Giang Vũ Phỉ rất vô tâm sao? Cô ta dường như chưa bao giờ quan tâm đến Đóa Đóa và Hiên Hiên.” Giang Ý Mạn chống tay trên bàn, nhìn chằm chằm Thẩm Giai Nghị.
Cô không biết rằng tư thế của mình rất khiêu gợi người khác, từ góc nhìn của Thẩm Gia Nghị, anh có thể nhìn thấy tất cả những gì được che giấu dưới cổ áo của Giang Ý Mạn, tim anh đập một cách dữ dội vì nhìn thấy thứ mà anh không nên thấy.
Giang Ý Mạn không nhận ra sự thay đổi khác thường của Thẩm Giai Nghị, cô chỉ muốn nghe xem suy nghĩ của anh ta như thế nào.
“Sao anh không nói chuyện?” Giang Ý Mạn hỏi.
"..."
Thẩm Giai Nghị kịp phản ứng lại, anh không trả lời Giang Ý Mạn mà cầm điện thoại gọi cho Giang Vũ Phỉ kêu cô ta qua đây ngay.
Anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai giở trò trước mặt mình, đặc biệt là lợi dụng con gái của anh để đạt được mục đích.
Nửa giờ sau!
Giang Vũ Phỉ tỏ vẻ đáng thương đứng trong phòng làm việc, Giang Ý Mạn nhìn mà nổi da gà, chẳng trách Thẩm Giai Nghị không chịu nổi, làm gì có ai chịu nổi loại đàn bà này!
“Giang Vũ Phỉ, tôi thật sự đã coi thường cô rồi, giờ cô còn biết lợi dụng cả Đóa Đóa nữa, cô có lương tâm không vậy?” Ánh mắt của Thẩm Giai Nghị như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Giang Vũ Phỉ rùng mình.
"Giai Nghị, anh đang nói cái gì vậy, em nghe không hiểu gì hết.
Giang Ý Mạn nói gì với anh sao? Anh đừng tin cô ta, anh không nhìn ra được động cơ của người phụ nữ này sao? Cô ta là muốn bay lên cành làm Phượng Hoàng đó!” Giang Vũ Phỉ than thân trách phận, ném hết tội lỗi cho Giang Ý Mạn.
"Giang Vũ Phỉ, cô diễn xuất tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên đi? Nhất định sẽ thành công lắm đó.
Tôi thực xấu hổ thay cho cô, đã trơ trẽn lợi dụng Đoá Đoá mà còn không chịu thừa nhận.” Giang Ý Mạn nói.
Chuyện liên quan đến Đóa Đóa, cô nhất định sẽ không để yên.
Giang Vũ Phỉ chế nhạo.
"Tôi mới là mẹ ruột của Đóa Đóa, chuyện của nó đến lượt cô lo sao? Theo tôi thấy là cô có động cơ thâm độc muốn tiếp cận Giai Nghị, chính là muốn thế chỗ của tôi, ngồi lên vị trí Thẩm phu nhân!" Giang Vũ Phỉ cũng không sợ.
Cô chỉ muốn nói cho Thẩm Giai Nghị hiểu rằng Giang Ý Mạn đang có động cơ xấu xa, cô ta không phải hạng tốt lành gì.
Bốp!
Thẩm Giai Nghị vung tay tát thẳng vào mặt Giang Vũ Phỉ, bộ mặt gớm ghiếc của cô ta khiến anh thấy ghét, lại vì lợi ích của bản thân mà giở thói quen nhục mạ người khác, hành vi này thật sự rất ghê tởm.
"Giai Nghị, anh vì một nhân viên phục vụ mà đánh em? Tình nghĩa vợ chồng tám năm của chúng ta lại không thể so sánh với con nhân viên phục vụ này?"
Nước mắt của Giang Vũ Phỉ tuyệt vọng rơi xuống.
"Cô có biết tôi ghét nhất loại ngươi nào không? Chính là loại người tự cao tự đại như cô đấy, nếu như cô dùng thời gian đi soi mói người khác để chăm lo cho con cái thì tốt rồi.
Lập tức cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cô nữa.” Thẩm Giai Nghị đứng một bên nói.
Ha ha! Nghĩ cũng thật nực cười.
Đây là chồng của cô, bọn họ kết hôn đã tám năm rồi, cô hầu hạ anh ta tám năm, nhưng bay giờ chỉ vì một người ngoài, mà anh đuổi cô đi sao?
"Được, tôi đi? Được rồi, tôi đi, tôi sẽ..." Giang Vũ Phỉ chế nhạo.
Lúc cô ta đi đến cái giá bên cạnh, đột nhiên cầm lấy chiếc bình đặt trên giá đập thẳng vào người Giang Ý mạn, thứ mà cô không lấy được thì đừng hòng có ai mong lấy được.
Giang Ý Mạn ngơ ngác không kịp phản ứng, cho đến khi Thẩm Giai Nghị ôm cô vào lòng, dùng lưng đỡ lấy chiếc bình cho cô.
Lưng Thẩm Giai Nghị đập vỡ bình hoa trong tay Giang Vũ Phỉ, vết máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trên lưng anh, nhưng anh cũng không có hề hứng gì, Giang Ý Mãn kinh hãi, chưa từng có người con trai nào vì cô mà làm loại chuyện này.
Hành vi của Thẩm Giai Nghị khiến cô choáng ngợp.
“Anh không sao chứ?” Giang Ý Mạn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, từ góc độ này nhìn, anh lại càng đẹp trai hơn, quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân đều là đẹp trai.
"Giai Nghị! Giai Nghị! Em không cố ý, em không cố ý, em..."
Giang Vũ Phỉ kinh hãi, cô muốn đập Giang Ý Mạn, ai ngờ Thẩm Giai Nghị lại đột nhiên lao tới, anh đang chảy rất nhiều máu, cô ta phải làm sao đây! Làm sao đây?
“Cút!” Thẩm Giai Nghị lớn tiếng nói.
Lời này làm cho Đóa Đóa đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó nhìn thấy ba ba đang ôm Giang Ý Mạn, nó nghĩ đến lời mẹ nói, bà cô xấu tính này chính là muốn chia rẽ tình cảm của ba mẹ nó.
Đóa Đóa chạy tới, túm lấy quần áo của Giang Ý Mạn, muốn kéo cô sang một bên, sức lực của Đóa Đóa rất nhỏ, dùng hết sức cũng không thể kéo nổi Giang Ý Mạn ra, nhưng hành động của nó lại làm Giang Ý Mạn đau lòng.
“Đóa Đóa!” Cô rơm rớm nước mắt.
Đóa Đóa là con gái của cô, là do cô sinh ra, nhưng hiện tại nó lại đang cố gắng giúp Giang Vũ Phỉ, con gái ruột của cô lại trở thành con rối của người khác, tim cô thắt lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...