Cố Phong Hàm chỉ cho Giang Ý Mạn 7 ngày, vì vậy hôm nay cô quyết định đi tìm Thẩm Giai Nghị để giải quyết.
Đây là lần đầu tiên Giang Ý Mạn tới Thẩm thị, người nơi này cũng đều không biết cô, vừa đi tới cửa đã bị bảo vệ ngăn lại, không phải nhân viên của tập đoàn Thẩm thị thì không thể đi vào, nếu là khách muốn gặp ai thì cần đăng ký, hơn nữa còn phải có hẹn trước, sau khi được lễ tân xác nhận mới có thể đi vào.
Mẹ kiếp!
Phức tạp như vậy, quả nhiên là phong cách của Thẩm Giai Nghị.
"Tôi là bạn của chủ tịch, cũng không thể đi vào sao?"
Nhân viên bảo vệ và lễ tân đều không tin, bởi vì bình thường Thẩm tổng chưa bao giờ dẫn bạn là nữ đến công ty, cũng chưa từng có scandal với nữ ca sĩ, diễn viên hay người mẫu nào.
"Tôi thật sự là bạn của anh ta, không tin thì gọi Thẩm Giai Nghị ra hỏi một chút." Giang Ý Mạn lại nói.
Nhân viên bảo vệ và lễ tân lại mỉm cười.
"Thẩm tổng há có thể tùy tiện ra gặp cô? Bình thường có rất nhiều cô gái đều đến nói hệt như cô, chúng tôi thực sự đã quá quen rồi." Lễ tân nói.
"Tôi và bọn họ không giống nhau, như vậy đi, cô gọi điện thoại đến phòng anh ấy, nói tôi là Giang Ý Mạn, ông chủ của các cô nghe được tên tôi liền sẽ biết." Giang Ý Mạn không muốn giải thích thêm với bọn họ.
Nếu hôm nay ra ngoài nhớ ra chuyện mang theo vệ sĩ, thì Giang Ý Mạn sẽ không bị thảm hại như vậy rồi!
Lễ tân và bảo vệ vẫn không tin, sau khi bọn họ trao đổi ánh mắt, liền trực tiếp cho người đem Giang Ý Mạn kéo ra khỏi tòa nhà của tập đoàn, sau đó ném ra ngoài.
Lần đầu tiên cô bị bảo vệ ném, tức chết, tức chết, tức chết.
Cô đang định lôi điện thoại ra gọi trách móc Thẩm Giai Nghị.
Lúc này, một chiếc xe sang chạy tới, Thẩm lão phu nhân từ trong xe đi xuống.
Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy Giang Ý Mạn bị ném ra, Thẩm lão phu nhân rất muốn cười, nhưng lại nhịn xuống.
"Chuyện gì vậy?" Bà đi qua, khí thế cường đại, toàn bộ nhân viên an ninh và lễ tân đều tới xếp hàng chào đón, không ai dám chậm trễ.
Giang Ý Mạn lập tức thẳng thắt lưng lên.
"Thẩm lão phu nhân, tôi nhớ rõ bà đã từng nói, muốn cùng tôi liên thủ diệt trừ một số loại cặn bã, nếu không hay là hiện tại bà liền biểu hiện ra uy lực của mình đi, để tôi được mở mang tầm mắt." Giang Ý Mạn cười tủm tỉm nói với Thẩm lão phu nhân.
Chuyện là vài ngày trước bọn họ chạm mặt nhau trong một cửa hàng túi xách, vẫn còn ghét nhau lắm, tranh giành qua lại một chiếc túi phiên bản giới hạn, đâu ai chịu nhường nhịn ai.
Kết quả một hồi thế nào lại phát hiện ra cả hai người đều có một điểm chung thú vị, chính là ghét cay ghét đắng Giang Vũ Phỉ!
Tuy hôm nay ra ngoài vận khí không tốt, nhưng gặp được Thẩm lão lão phu nhân cũng không tính là kém.
"Nhưng mà, muốn cùng bà đây liên thủ ngược đãi cặn bã, cũng cần phải trả giá." Thẩm lão phu nhân nói.
"Cái giá phải trả là gì?"
"Lát nữa cô sẽ biết." Sắc mặt Thẩm lão phu nhân dần dần chìm xuống.
"Vừa rồi là ai ra tay?" Thẩm lão phu nhân hỏi.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám lên tiếng.
"Xem ra, tất cả đều tham gia.
Cả tập thể đều bị khấu trừ một tháng lương."
Một tháng lương? Điều này đối với nhân viên bình thường mà nói chính là điều tồi tệ nhất! Mọi người hoàn toàn không hiểu đang ở tình huống gì, đều cảm thấy mình rất oan uổng, mình là đang dựa theo quy tắc và quy định của công ty để làm việc, sao lại xảy ra vấn đề rồi?
"Xem ra, mọi ngươi đều không phục?" Thẩm lão phu nhân hừ lạnh: "Ngay cả vợ tương lai của chủ tịch mà cũng dám đuổi ra ngoài, trừ có một tháng lương của các người mà còn cảm thấy rất thiệt thòi?"
Vợ tương lai của chủ tịch?
Tất cả mọi người đều choáng váng, ai mà liệu trước được, bọn họ vừa ném vợ tương lai của chủ tịch ra ngoài, thật sự là đáng bị trừ lương.
Cả đám đều không dám nói nữa, càng không dám có ý kiến.
"Sau này vợ tương lai của chủ tịch tới đây, nhất định phải xếp hàng hoan nghênh, ai dám làm càn trước mặt cô ấy thì hậu quả tự chịu." Thẩm lão phu nhân khí thế thật cường đại.
Cảnh tượng đặc biệt thú vị, Giang Ý Mạn không thể không bội phục Thẩm lão phu nhân.
Chờ đã, chờ đã.
Vợ tương lai của chủ tịch?
Lúc này Giang Ý Mạn mới phản ứng lại, từ lúc nào mà cô lại trở thành vợ tương lai của Thẩm Giai Nghị rồi?
"Thẩm lão phu nhân, bà vừa rồi hình như đã làm cho danh dự của tôi bị tổn hại." Giang Ý Mạn nói.
Thẩm lão phu nhân mỉm cười, siêu bình tĩnh.
"Vị trí Thẩm phu nhân này dù sao cũng đang còn trống."
À!
Thẩm lão phu nhân càng ngày càng đáng yêu, đây là Thẩm lão phu nhân ăn thịt người không nhả xương mà Giang Ý Mạn đã từng quen biết sao? Hiện tại cô đặc biệt hối hận vì đã đã đồng ý liên thủ cùng bà.
Quên đi.
Vẫn là nên đi tìm Thẩm Giai Nghị đã.
Giang Ý Mạn nghênh ngang đi vào tập đoàn.
"Chào buổi sáng Thẩm phu nhân."
"Chào vợ chủ tịch."
“......”
Tất cả mọi người đi ngang qua Giang Ý Mạn đều sẽ chào hỏi một câu.
WTF?
Nhân viên tập đoàn Thẩm thị có khả năng chấp hành tốt như vậy? Chuyện chỉ mới xảy ra vài phút trước, trong nháy mắt mọi người đều đã biết? Xong rồi, xong rồi, sau này đến tập đoàn Thẩm thị, tất cả mọi người đều gọi cô như vậy.
Nếu lỡ như bị Thẩm Giai Nghị nghe được, sợ là anh ta sẽ tức chết.
Sau này phải ít đến đây mới được.
Văn phòng chủ tịch.
Thẩm Giai Nghị ngồi trước bàn làm việc, nhìn từ xa trông anh rất đẹp trai! Vẻ mặt nghiêm túc, ánh đèn trên đỉnh đầu vừa vặn bao phủ lấy anh, tạo cảm giác anh đang phát sáng.
Quả nhiên, đàn ông mà đang nghiêm túc làm việc thì siêu đẹp trai.
Giang Ý Mạn đẩy cửa, cười tủm tỉm đi vào.
Nếu đã có việc, Giang Ý Mạn đương nhiên phải tự biết nên ân cần một chút, nịnh nọt một chút rồi.
"Wow, ngón tay anh thon dài, rất đẹp!" Giang Ý Mạn giống như một cô em gái nhỏ, đứng ở bên người Thẩm Giai Nghị vỗ tay khen ngợi.
Cô xuất hiện quá đột ngột làm Thẩm Giai Nghị có chút giật mình, lúc này mới phát hiện Giang Ý Mạn tới, anh tiếp tục làm việc, tay đặt trên chuột nhẹ nhàng di chuyển.
"Wow, cảnh anh thao tác máy tính trông vô cùng đẹp trai, tư thế rất hoàn hảo." Giang Ý Mạn lại vỗ tay.
Thẩm Giai Nghị mất tự nhiên, sợ tới mức cũng không dám dùng máy tính nữa, anh cầm bút bắt đầu ký giấy tờ.
"Wow, anh viết chữ đẹp thật đấy, đúng là nét chữ nết người mà."
Thẩm Giai Nghị buông bút xuống.
"Cô đến đây có việc gì?" Anh hỏi.
Tự nhiên lại khen anh nhiều như vậy, chắc chắn là có mục đích.
"Ha ha, anh thông minh đấy.
Đúng là tôi đang muốn cùng anh thương lượng chuyện mời bác sĩ cho Đóa Đóa, không biết anh suy nghĩ thế nào?" Giang Ý Mạn hỏi.
Thẩm Giai Nghị lập tức nghiêm túc làm việc: "Là nhờ Cố Phong Hàm mời tới?"
"Đúng vậy."
"Thế thì không cần."
Đóa Đóa là con gái của anh, không cần Cố Phong Hàm phải hỗ trợ.
Giang Ý Mạn thật muốn tát cho Thẩm Giai Nghị một cái, nếu không phải nể tình anh đã nuôi Đóa Đóa và Hiên Hiên năm năm, thì cô đã sớm đánh chết anh rồi, giờ đỡ mất công thương lượng.
"Không gấp, không gấp, anh cứ chậm rãi suy nghĩ đi đã." Giang Ý Mạn cười nói, cô phát hiện cốc của Thẩm Giai Nghị trống rỗng: "Anh khát nước không? Tôi đi lấy nước cho.”
Giang Ý Mạn cầm lấy cốc nước rồi bỏ chạy, Thẩm Giai Nghị vốn muốn nói cho cô biết, trong văn phòng có máy lọc nước, kết quả là Giang Ý Mạn chạy quá nhanh, đây là đi ra bên ngoài lấy nước sôi.
Vài phút sau.
A!
Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến trước văn phòng, là thanh âm của Giang Ý Mạn, Thẩm Giai Nghị chạy tới.
Nhìn thấy cái cốc trong tay Giang Ý Mạn đã rơi xuống đất, hai tay cô bị nóng đỏ.
Trên mặt đất còn có một đống tài liệu, cô đụng phải một đồng nghiệp khác trong công ty, nữ nhân viên này cũng rất khổ sở, không ngừng xin lỗi Giang Ý Mạn.
Thẩm Giai Nghị ôm Giang Ý Mạn.
"Đi không dùng mắt sao?" Anh thật hung dữ.
Nữ nhân viên bị doạ sợ đến phát khóc.
"Thực xin lỗi, Thẩm phu nhân, tôi thật sự không nhìn thấy cô chạy đến."
Thẩm phu nhân?
Ba chữ này thiếu chút nữa dọa chết Giang Ý Mạn, chắc là Thẩm Giai Nghị không để ý đâu nhỉ? Giang Ý Mạn vội vàng:
"Không sao, không sao, mau thu dọn đồ đạc trên đất đi!" Giang Ý Mạn cười cười, xoay người đi vào trong văn phòng, cô đang thấy hơi đau.
"Đừng để tôi thấy lại có lần sau." Thẩm Giai Nghị lạnh lùng nói.
Từ thần sắc của anh, mọi người đều có thể nhìn ra được, tổng giám đốc thật sự quan tâm đến vợ tương lai của mình, về sau ai còn dám làm bậy nữa, nhìn thấy cô ấy là phải trốn xa một chút, không là bị tổng giám đốc lột da mất.
Giang Ý Mạn ngồi trên sô pha, Thẩm Giai Nghị nửa ngồi xổm ở trước mặt cô, đưa tay muốn nắm tay Giang Ý Mạn, kết quả lại bị rụt trở về.
"Tay bị thương phải bôi thuốc, nghe lời." Anh lại đưa tay qua, Giang Ý Mạn vẫn rụt vào.
"Trừ phi anh đáp ứng một điều kiện của tôi, bằng không tôi sẽ không bôi thuốc, cứ để cho hai tay này thối rữa luôn đi." Giang Ý Mạn còn uy hiếp.
Dù sao hiện tại cô cũng không có biện pháp, chỉ là da mặt dày một chút, nhưng cô biết, làm sao anh có thể bị uy hiếp vì một điều điên rồ như vậy!
Thẩm Giai Nghị tức chết: "Là tay cô bị thương, không phải tay của tôi."
"Đương nhiên là tôi biết rồi." Giang Ý Mạn nói: "Vậy anh còn ngồi xổm ở đây làm gì nữa? Đi ngay bây giờ luôn đi.”
Thẩm Giai Nghị bị nghẹn họng.
"Nói đi! Điều kiện gì?" Anh chịu thua.
Cũng không có biện pháp, ai bảo anh lại thích Giang Ý Mạn chứ! Sợ bàn tay của cô bị tổn thương.
"Để cho Đóa Đóa tiếp nhận trị liệu." Giang Ý Mạn nói.
"Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?" Cho dù không có Cố Phong Hàm hỗ trợ, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp khác chữa khỏi cho Đóa Đóa.
"Vậy tôi sẽ để cho bị bỏng chết luôn."
Giang Ý Mạn tùy hứng lại đi cầm một cốc nước sôi tới, cô giơ tay, hướng về phía tay kia mình bị thương.
Giang Ý Mạn biết hình như Thẩm Giai Nghị có cảm giác với mình, có thể là sau khi mất trí nhớ, anh vẫn còn thích cô, Giang Ý Mạn rất cảm động.
Nhưng bây giờ, cô phải ích kỷ lợi dụng sự thích của Thẩm Giai Nghị, vì quá muốn chữa khỏi cho Đóa Đóa.
"Giang Ý Mạn, cô..." Thẩm Giai Nghị tức chết, anh làm sao lại đi thích một người ngu xuẩn như này chứ! Làm gì có ai đi uy hiếp người khác như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...