Trưa, Giang Ý Mạn bê một đống đồ đến bệnh viện thăm Thẩm Giai Nghị, ngoài mặt là thăm hỏi người bị bệnh, nhưng thật chất là muốn giật tóc anh ta, ha ha ha! Giang Ý Mạn giả bộ mặt nghiêm túc một chút.
Cô cẩn thận gõ cửa, nhưng không có người ra mở, vậy nên cô nhẹ nhàng đẩy ra luôn, phát hiện chỉ có một mình Thẩm Giai Nghị đang ngủ trên giường, cũng không có người hộ tống trông coi, Giang Vũ Phỉ đi đâu rồi? Làm vợ mà như vậy hả? Chồng đang trong bệnh viện, cô ta lại không ở bên cạnh?
Nhưng cũng tốt, không có ai, Giang Ý Mạn sẽ dễ dàng trộm tóc hơn, cô bưng một mớ hoa quả, thuốc thang đi vào, cẩn thận đặt ở đầu giường, nhìn sắc mặt của Thẩm Giai Nghị rất tiều tuỵ.
Giang Ý Mạn vén chăn bông lên, vết thương trên ngực Thẩm Giai Nghị đã được băng bó, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi, người đàn ông này rất cứng rắn, không sợ chết!
Nhưng mà.
Giang Ý Mạn vẫn nên nhổ trộm tóc thôi, Thẩm Giai Nghị, thật xin lỗi, cho tôi xin vài sợi tóc nhé.
Giang Ý Mạn vươn tay nắm lấy tóc Thẩm Giai Nghị, muốn kéo vài sợi mà kéo không ra, phải dùng lực ngày càng mạnh.
Không biết dùng lực quá lớn có làm anh ta tỉnh lại không? Quên đi, phải nhanh, phải chính xác, Giang Ý Mạn lấy một ít tóc rồi trực tiếp kéo mạnh.
Đúng rồi phải thế chứ.
Giang Ý Mạn vui mừng khôn xiết, chuẩn bị đưa tay về.
Bất thình lình, Thẩm Giai Nghị mở to hai mắt, theo bản năng nắm lấy cổ tay Giang Ý Mạn, kéo xuống giường, sau đó lật người đè cô xuống.
Những hành động này đều do thói quen.
Bởi vì anh có rất nhiều kẻ thù, khá nhiều người muốn giết anh ta, Thẩm Giai Nghị đã mấy lần suýt bị giết, toàn là người từng thân cận với anh, vậy nên sau này anh luôn đề phòng, ngay cả lúc ngủ cũng nửa tỉnh nửa mê.
Anh nắm được hết tình hình xung quanh, ngay cả việc người phụ nữ này đang giật tóc anh.
Cô ấy muốn tóc của anh để làm gì?
"A!" Giang Ý Mạn gào lên: "Thẩm Giai Nghị, anh điên rồi à? Tôi là Giang Ý Mạn, Giang Ý Mạn đây! Buông ra."
Giang Ý Mạn?
À, người đã bỏ lại anh rồi một mình chạy thoát thân đây mà.
Thẩm Giai Nghị thả cô ra, sắc mặt không tốt lắm.
Giang Ý Mạn từ trên giường đứng dậy, xoay xoay cổ tay nhỏ bé.
"Đau thật đấy, Thẩm Giai Nghị, anh bị bệnh à? Tôi mua nhiều đồ như vậy đến thăm anh, vậy mà anh còn suýt thì ám toán tôi." Giang Ý Mạn than thở.
Thăm anh?
Thẩm Giai Nghị liếc nhìn hoa quả trên đầu giường, cùng với đống thuốc bổ, mấy thứ này, anh cũng không cần dùng đến.
“Vừa rồi cô giật tóc tôi làm gì?” Thẩm Giai Nghị lạnh lùng hỏi.
Chết tiệt, anh ta mẫn cảm vậy sao?
"Đâu có đâu, là tôi thấy anh tóc tai rối bù, liền giúp anh chỉnh lại chút, không cảm ơn thì thôi, lại còn bảo tôi giật tóc anh, xin lỗi đi, tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi muốn tóc anh làm gì? Tôi không phải mấy người biến thái đâu nha.” Giang Ý Mạn nói.
Lúc nãy khi bị Thẩm Giai Nghị đè lên giường, cô đã lặng lẽ giấu tóc đi rồi.
Giờ cô vừa giải thích, vừa duỗi tay ra chứng minh mình vô tội, cho dù trong lòng Thẩm Giai Nghị có nghi ngờ thì cũng không làm gì được.
Giang Ý Mạn nhanh chóng di chuyển đến một băng ghế nhỏ.
“Vết thương của anh khá hơn chút nào chưa?” Giang Ý Mạn hỏi.
Cô ta còn biết hỏi han người khác cơ à?
“Không chết được.” Thẩm Giai Nghị lạnh nhạt nói.
Hả, sao mặt lại khó ưa thế kia? Cô mắc nợ anh ta hay gì?
“Nhìn anh kìa, tốt xấu gì chúng ta cũng từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn, anh không khách khí với tôi một chút được à?” Giang Ý Mạn nói.
Cùng nhau vượt qua hoạn nạn? Thẩm Giai Nghị thậm chí còn không muốn nhắc tới.
Ban đầu anh cho rằng Giang Ý Mạn là người chẳng tốt lành gì, nhưng ngày đó ở trên sân thượng, Giang Ý Mạn lại vì giúp anh mà nguyện ý quỳ xuống, lúc đấy Thẩm Giai Nghị cảm thấy cô khá tốt, đến mức anh liều chết cũng muốn bảo vệ Giang Ý Mạn.
Ngay câu đầu tiên khi tỉnh lại trong bệnh viện cũng là hỏi xem Giang Ý Mạn có xảy ra chuyện gì không.
Vậy mà cô ta thì tốt rồi, lâm trận liền bỏ chạy một mình, chẳng ai nhanh bằng cô ta đâu.
"Thật sao? Thì ra ngày đó cô đã cứu tôi à?" Thẩm Giai Nghị hỏi: "Một cô gái yếu ớt như cô, làm sao đối phó được Vũ Phàm vậy?"
Làm thế nào để cứu anh ta?
Nếu Giang Ý Mạn nói ra, sợ rằng Thẩm Giai Nghị sẽ sợ chết khiếp.
Nhưng cô không thể nói ra thân phận của mình, ít nhất cũng phải giữ kín đến khi cô lấy lại được Đóa Đóa và Hiên Hiên đã.
"Do dự sao? Không biết giải thích vụ cô chạy thoát thân một mình hả?" Thẩm Giai Nghị nói mỉa mai.
Sự do dự của Giang Ý Mạn đã chứng minh những gì Giang Vũ Phỉ nói là đúng, Giang Ý Mạn đã bỏ chạy trước, hơn nữa còn thoả thuận gì đó với Vũ Phàm, nếu không, anh ta làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy?
"Ai nói tôi bỏ chạy trước? Tôi, Giang Ý Mạn, sẽ là loại người như vậy sao? Tôi..." Giang Ý Mạn gấp gáp.
Cô không chạy, dù thế nào cô cũng đâu có rời khỏi Thẩm Giai Nghị! Tại sao anh ta lại nghĩ như vậy được chứ? Bọn họ đã trải qua sinh tử cùng nhau, vậy mà còn không tin tưởng nổi nhau sao?
“Cô làm sao?” Thẩm Giai Nghị lại hỏi.
"Tôi...! tôi...!tôi cũng bị ngất mà! Tôi nhìn thấy người anh toàn là máu, nên cũng sợ quá mà ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở nhà, làm sao tôi biết có chuyện gì xảy ra? Nhưng tôi nhất định không có chạy trốn một mình đâu nha, tôi, Giang Ý Mạn, là một người rất có chữ tín, anh đừng coi thường tôi như vậy, nghe chưa hả?” Giang Ý Mạn tức giận, anh ta dám nghĩ cô như thế.
Vậy là cô ấy cũng bị ngất, không phải chạy trước sao? Thế tại sao Vũ Phỉ lại nói như vậy? Chẳng lẽ lúc đến nơi, Giang Ý Mạn được đưa về trước nên Vũ Phỉ không để ý sao? Nhưng dù sao thì ít nhất cô cũng không bỏ anh chạy trước, Thẩm Giai Nghị cảm thấy thoải mái hơn chút.
“Đây cũng coi như là chạy trước rồi.” Hắn lạnh lùng nói.
"Thẩm Giai Nghị, anh..." Giang Ý Mạn sắp phát điên lên với anh ta: "Bỏ đi, tôi cũng lười cãi với anh, cái loại khó ưa."
Dù sao cũng lấy được tóc rồi, vậy thì về đây nha!
“Dì, sao dì lại ở đây ạ?” Giọng nói của Hiên Hiên.
Nó lao qua cửa, trực tiếp nhào vào lòng của Giang Ý Mạn.
“Con tan học rồi à?” Giang Ý Mạn hỏi.
Cô để ý người đón Hiên Hiên là một người hầu, không phải Giang Vũ Phỉ.
“Chiều nay nhà trẻ không có tiết nên con được về sớm, không ngờ lại gặp dì ở đây, dì ơi, Hiên Hiên rất nhớ dì lắm!” Hiên Hiên ôm lấy Giang Ý Mạn.
“Dì cũng nhớ con, dạo này Hiên Hiên có ngoan không?” Giang Ý Mạn ôm Hiên Hiên, thật sự không muốn buông ra.
“Mỗi ngày con đều rất nghe lời.” Hiên Hiên nói.
“Hiên Hiên, con ăn cơm chưa?” Giang Ý Mạn cười hỏi, đúng lúc cô đang cần gặp Hiên Hiên để lấy mẫu xét nghiệm.
“Còn chưa, con ghé qua thăm ba ba, sau đó sẽ về nhà ăn cơm.” Hiên Hiên thật có hiếu.
Mới vài tuổi, cậu đã biết quan tâm đến ba, sau này khi lớn lên, nhất định sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm.
"Đi, dì mời con một bữa cơm thịnh soạn." Giang Ý Mạn nói.
Hiên Hiên đặc biệt muốn đi, nhưng cũng không dám tự mình quyết định, nhìn về phía Thẩm Giai Nghị, muốn nghe ý của ba ba.
Giang Ý Mạn không vui, cô đưa con trai mình đi ăn mà cũng cần hỏi ý kiến của kẻ khác.
“Đi, đi ăn với dì.”
"Nhưng ba ba..." Hiên Hiên nhìn lại Thẩm Giai Nghị.
Ba không lên tiếng đồng ý, Hiên Hiên cũng không dám đi, từ nhỏ nó đã sợ Thẩm Giai Nghị, anh thường có yêu cầu khắt khe hơn đối với Hiên Hiên, bởi vì nó là con trai, mai sau sẽ kế thừa tài sản của gia đình.
“Kệ ba con đi.” Giang Ý Mạn trực tiếp đưa Hiên Hiên rời đi.
"..."
Thẩm Giai Nghị rất phiền muộn, lại oan ức, anh cũng đâu có nói Hiên Hiên không được đi đâu?
“Hiên Hiên muốn ăn gì?” Giang Ý Mạn kéo Hiên Hiên đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Không khí bên ngoài thật tốt.
“Con ăn gì cũng được ạ.” Hiên Hiên không phải người kén chọn.
Giang Ý Mạn nhìn xung quanh, gần bệnh viện cũng có nhà hàng, nhưng đều là những quán đông xe cộ qua lại, bây giờ là giờ ăn trưa nên đã chật kín người.
“Buffet, được không?” Giang Ý Mạn hỏi Hiên Hiên.
"Vâng ạ."
"Đi thôi nào." Cô cầm tay con trai, cả hai nắm tay nhau đi qua những dòng người tấp nập.
“Dì ơi, con có thể hỏi dì một câu được không?” Hiên Hiên hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Giang Ý Mạn nhìn Hiên Hiên, cười nói.
"Dì có vẻ rất thích trẻ con.
Tại sao dì không lấy chồng rồi sinh em bé ạ?" Hiên Hiên tò mò nhìn Giang Ý Mạn.
Sinh em bé?
Giang Ý Mạn thích trẻ con, nhưng cô ấy chỉ thích con của mình, chứ không phải của ai cũng thích, lấy chồng sao? Câu hỏi này khiến Giang Ý Mạn khó trả lời.
“Dì sẽ không kết hôn.” Giang Ý Mạn cười cứng đờ.
Giờ cô nói cho Hiên Hiên biết nó chính là con ruột của cô, Hiên Hiên có tin không?
“Không kết hôn là sao?” Hiên Hiên không hiểu.
“Không kết hôn có nghĩa là sống độc thân cả đời, sống một mình, không lấy chồng, không sinh con”, Giang Ý Mạn giải thích.
“Ồ, vậy sau này dì sẽ ở một mình ạ?” Hiên Hiên nhìn dì, hỏi.
Nó đột nhiên cảm thấy người dì này của mình thật đáng thương, cả đời chỉ có một mình, dì ấy không cảm thấy cô đơn sao?
“Đúng vậy!” Giang Ý Mạn cười nhạt, cô kéo Hiên Hiên đi vào nhà hàng.
"Không sao đâu, nếu như thật sự cả đời này dì không kết hôn, vậy khi Hiên Hiên lớn lên, sau này con sẽ nuôi dì, dì cứ coi con là con trai của mình đi.” Hiên Hiên nói với Giang Ý Mạn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Câu nói này thật cảm động và ấm lòng.
"Thật không? Vậy sau này dì phải đối xử với Hiên Hiên thật tốt! Để lúc về già con còn phải nuôi dì." Giang Ý Mạn cười khổ.
“Còn Đóa Đóa nữa, em ấy sẽ nuôi dì cùng con, dì sẽ không cô đơn nữa!” Hiên Hiên siêu ấm áp.
Sau khi ăn trưa xong, Giang Ý Mạn đưa Hiên Hiên về bệnh viện, rồi trực tiếp lái xe về Tập đoàn TM.
“Đây là tóc của Thẩm Giai Nghị và Hiên Hiên.
Đi kiểm tra quan hệ cha con của bọn họ đi, lần này đừng để xảy ra sai sót gì.” Giang Ý Mạn nói.
“Vâng.” Từ Phong nhận lấy.
"Chờ đã, đừng vào bệnh viện nữa, tìm mấy phòng khám tư nhân đi! Tìm nơi có danh tiếng, uy tín vào." Giang Ý Mạn nói.
Lần này nhất định phải giấu kín một chút, đến bệnh viện trung ương lại thấy không an toàn, Giang Ý Mạn luôn cảm giác có người đang nhìn cô chằm chằm, nếu không sự việc lần trước đã không bị rò rỉ.
“Được.” Từ Phong đáp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...