“Khắp nơi trong Nhà họ Sở từ trên xuống dưới đều là tại mắt bí mật của chúng ta, nếu như bọn họ có động tĩnh gì, tôi có thể không biết sao? Hơn nữa chúng ta và nhà họ Sở bề ngoài vẫn là hòa thuận cùng nhau, bọn họ cần gì phải dồn chúng ta vào chỗ chết?” Nam Cung Tú lại phủ nhận một lần nữa.
Mọi người cũng tạm thời rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.
“Có khi nào là thần y Sở ở Hoan Châu làm?” Nam Cung Tủ suy tính trong chốc lát rồi do dự nói.
Mọi con mắt đều ngước nhìn lên trong giây lát.
“Ông chủ, ông cũng quá đề cao thần y Sở kia quá rồi.” Sau khi im lặng một lúc lâu, có người không nhịn được đành nói.
"Đúng vậy, chưa cần nói đến việc thần y Sở có cái năng lực đó hay không, chỉ cần nói riêng về việc anh ta là một người Hoan Châu, làm sao có thể động vào chúng ta được? Tay của anh ta cũng không dài đến như vậy!” Nam Cung Lập Hình ngồi ở gần Nam Cung Tủ nhất, ông ta đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Tủ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nam Cung Tú nghe mọi người khinh thường thần y Sở kia, ngược lại sắc mặt lại càng trở nên nghiêm trọng.
“Nếu như các người đều nghĩ như vậy, vậy là các người có phần quá khinh thường thần y Sở rồi, thần y Sở có thể lập tức lấy được không chỉ Y dược Thanh Di mà còn có cả Y Đạo Môn! Phòng thuốc cũng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta cách đây không lâu.” Nói tới đây, Nam Cung Tú dừng lại một chút, giương mắt quan sát một vòng tất cả mọi người trong đại sảnh, trầm giọng hỏi.
“Tôi hỏi các người, trong số các người có bất kỳ ai, có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà làm được những việc như của anh ta không?”
Trong nháy mắt, không khí của phòng khách ngột ngạt đến cực điểm.
“Không sai.” Nam Cung Lập Hinh gật đầu một cái: “Tất cả các người đều không nên quá kiêu ngạo như vậy!” “Bây giờ nhà họ Hàn và nhà họ Hồ nhất định muốn vạch rõ giới hạn với gia tộc Nam Cung chúng ta, mặc dù không biết vì sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng tôi tin rằng, chẳng bao lâu nữa họ chắc chắn sẽ hối hận.
Bây giờ cũng may là chúng ta còn có nhà họ Dương, chờ giải quyết được Thần y Sở xong, chúng ta sẽ cùng nhà họ Dương liên thủ để vơ vét lợi ích ở trong đại hội, không có gia tộc Nam Cung chúng ta, để xem nhà họ Hàn và nhà họ Hồ đến lúc đó nhất định nửa bước cũng khó đi, khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục thanh toán nợ nần với bọn họ cũng coi như là chưa muộn!” Nam Cung Tú trầm giọng nói.
Nghe thấy vậy thì bất an trong lòng mọi người mới lắng xuống được một chút.
Nhưng vào lúc này, một người lần một vòng tiến vào trong phòng, trong chốc lát sự yên ổn giả dối đó cứ như vậy mà vỡ tan.
“Ông chủ! Ông chủ.
“Hốt hoảng như vậy là cái giống gì!” Vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện phiền muộn vặt vãnh trong lòng nên khi mọi người nghe thấy tiếng động này thì cảm thấy vô cùng khó thở, không kìm chế được quát lên.
“Có chuyện gì nói mau!” Nam Cung Tú nắm chặt tay vịn, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi rất khó giải thích.
“Dạ thưa ông chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức, nói rằng các gia tộc ở Yên Kinh đều đang tranh nhau một loại thuốc kéo dài tuổi thọ, nghe nói uống thuốc này vào sẽ có thể khiến cho người chết sống lại, người sống sống lâu hơn.” Nam Cung Ảnh run rẩy nói.
“Cái gì?” Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, trước tiên chỉ khăng khăng cảm thấy là người này đang nói những lời khùng điên.
“Cậu nghe từ đầu ra chuyện vớ vẩn xằng bậy như vậy?
Lời như vậy cậu cũng tin?” Nam Cung Lập Hinh bực bội nói.
“Không phải đâu, loại thuốc kéo dài tuổi thọ này thực sự có thật, thời gian trước bà chủ nhà họ Chương phát bệnh dẫn đến mất mạng, bệnh viện đều đã đưa giấy thông báo tử vong rồi, quan tài ở nhà cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Kết quả bà chủ Trương kia lại đột nhiên sống lại, nghe nói là có người cho bà ta uống một loại thuốc kéo dài tuổi thọ, các bác sĩ trong bệnh viện đều nói đây là một kỳ tích!” Vẻ mặt Nam Cung Ảnh vô cùng hốt hoảng nói.
“Cũng bởi vì cái này mà các gia tộc của Yên Kinh đều xôn xao đi tìm loại thuốc này.” “Thật sự có chuyện này ư?"
Tất cả mọi người trong nhà đều có vẻ mặt không tin tưởng.
“Chuyện này hình như tôi cũng đã nghe nói qua một chút, nhưng quá mức mơ hồ, tôi cho là có người đã dựng chuyện lên.
“Nếu quả thật có thứ như này, vậy chúng ta cũng phải tìm cách có được một ít mới được." Nam Cung Tủ trầm ngâm nói.
“Thuốc này coi như bất kể người nào cũng có thể lấy được, nhưng duy nhất chỉ có gia tộc Nam Cung chúng ta là sẽ tuyệt đối không lấy được!” Nam Cung Ảnh khóc không ra nước mắt nói.
Mọi người không rõ được ý của anh ta.
Nam Cung Tủ cau mày: “Vì sao?” “Bởi vì thuốc này, là của thần y Sở!” Nam Cung Ảnh kêu lên.
Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách chìm vào sự im lặng chết chóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...