Đám người Cổ Cương Kiên ngồi trên ghế, không nói được lời nào.
Trong đám người với gia tộc đến hôm nay thì có mấy nhân vật có mặt mũi ở Yên Kinh.
Ảnh hưởng của họ rất lớn, hơn nữa cũng chi phối rất nhiều lĩnh vực.
Ngay lúc này, đám người Cổ Cương Kiên mới hiểu được vì sao Sở Quốc Thiên lại dám uy hiếp họ.
Không phải là thần y Sở này tự cho mình là giỏi, không У biết trời cao đất dày, mà là người ta có người chống lưng, căn bản không thèm để họ vào mắt.
“Biết thần y Sở có mấy người như thế này chống lưng, У sợ là hôm nay không chỉ có mấy người chúng ta đâu, có khả năng những người đến đây hôm nay chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.” Viên Văn Hùng ngồi một bên, nhịn không được mà thấp giọng nói.
“Nếu như đúng là vậy, thế sợ là gia tộc Nam Cung sẽ khó xử rồi đây.” Cổ Cương Kiên nghiêm mặt mà nói.
“Biết đâu mục đích của thần y Sở kia vốn không phải là dụ chúng ta đến đây.” Đột nhiên dì Quách ngồi một bên nói.
Mọi người nghe thấy vậy, khó hiểu mà nhìn về phía bà ta.
“Dì có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo!” Viên Văn Hùng vội vàng nói.
Sắc mặt dì Quách không được tự nhiên cho lắm, do dự mà thấp giọng nói: “Trước đây có người nói với tôi một chuyện, lúc đó tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì sợ có liên quan lớn đến nó.” “Chuyện gì?” “Chính là liên quan đến khoảng thời gian trước, hình như cái vị ở bên trên không ổn nữa, nhưng đúng lúc mọi người đều tuyệt vọng, đột nhiên có người nói với chúng ta là thần y Sở có thuốc kéo dài tuổi thọ, các người xem, không phải là trùng hợp quá sao?” Dì Quách nói đến đây thì đã rõ được ý tứ của mình.
Mọi người xung quanh vừa nghe thấy lập tức rùng mình.
Vị bên trên sao?
Họ đã đoán được người đó là ai rồi.
Nếu như là vị kia của gia tộc Nam Cung có thể còn sống là rất tốt.
Đầu tiên khoan đã nói vị đó có giúp thần y Sở không, nhưng chỉ cần thuốc của thần y Sở có tác dụng, vậy thì vị bên trên kia sẽ không cho phép Nam Cung làm hại thần y
Có vị đó thì thần y Sở hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì.
Nghĩ vậy, Viên Văn Hùng không chần chừ nữa mà vội vã đi lên, nhìn thần y Sở mà nói: “Thần y Sở, nhà họ Viên chúng tôi đồng ý dựa theo những quy tắc của anh, xin anh hãy ban thuốc!”
Cổ Cương Kiên nhìn thấy vậy, cũng không dám chậm trễ: “Thần y Sở, từ ngày hôm nay nhà họ Cổ chúng tôi cũng У sẽ không đội trời chung với Nam Cung “Còn có nhà họ Quách tôi nữa." “Cả nhà họ Hầu tôi cũng thế.”
Mọi người chen chúc nhau mà chạy đến.
Nhưng Sở Quốc Thiên lại lắc đầu, không có chút biểu cảm nào mà nhìn đám người đó: “Giờ các người nói như vậy mà không cảm thấy muộn rồi sao?” “A.
Mọi người có chút hoảng hốt.
“Thần y sở à, chúng tôi.” Cổ Cương Kiên còn định nói У cái gì đó, nhưng lại bị Sở Quốc Thiên giơ tay lên ngắt lời.
"Các người cố ý chạy đến Hoan Châu với mục đích là uy hiếp tôi, khó tránh có phần không thật lòng.” Sở Quốc
Thiên nói thẳng.
“Thần y Sở, chúng tôi biết sai rồi, thực sự là biết sai rồi, У là chúng tôi xốc nổi, chỉ cần anh không trách tội chúng tôi, thì những ngày tháng sau này chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe lời anh!”
Viên Văn Hùng thầm cảm thấy hoảng hốt mà vội nói.
Ông ta là người hiểu chuyện nhất trong đám này, bản lĩnh và tiềm năng tương lai của vị thần y Sở này không phải là chuyện mà mấy con để họ có thể hiểu được.
Hôm nay ông ta thà không cần thuốc kéo dài tuổi thọ kia, nhưng tuyệt đối không được đắc tội vị thần y Sở này.
“Tôi không cần các người làm cái gì hết, chỉ cần các người thể hiện được thành ý là đủ rồi.” Sở Quốc Thiên vô cảm mà nhìn đám người kia.
Mọi người đều ngẩn người.
Viên Văn Hùng là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức hét lên: “Thần y Sở, anh yên tâm đi, từ nay về sau Viên Văn Hùng tôi là kẻ thù không đội trời chung của Nam Cung, giờ tôi sẽ liên hệ với người ở trong gia tộc, bảo họ lập tức dừng lại toàn bộ hợp tác với gia tộc Nam Cung, sau này không thèm qua lại với nhà họ nữa.
Sở Quốc Thiên không nói gì mà quay lại nhìn Cổ Cương Kiên và dì Quách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...