Lúc này Sở Quốc Thiên mới phát hiện ra chiếc vòng trên tay Triệu Mai Hương, vốn dĩ chiếc vòng này là do anh tặng cho Lâm Thanh Di, không nghĩ đến nó lại rẻ tiền đối với mẹ vợ.
“Đợi một chút mẹ lái xe trở về, để cho những người trước kia khoe mẽ trước mặt mẹ phải nhìn thấy xe sang mà mẹ mua!”
Lâm Thanh Di bất đắc dĩ nói: “Mẹ, xe là người ta tặng cho Sở Quốc Thiên.
“Người khác tặng cái xe tốt cho một phế vật như cậu ta làm cái gì? Không phải là nể mặt nhà họ Lâm chúng ta hay sao? Nếu không có nhà họ Lâm cậu là cái thá gì chứ? Hơn nữa cậu ta là con rể nhà họ Lâm, tặng cho cậu ta cũng là tặng cho chúng ta.
Triệu Mai Hương hùng hồn nói.
Sở Quốc Thiên chỉ cảm thấy buồn cười, mấy ngày trước còn ồn ào nói cái gì mà ly hôn, chán ghét anh cỡ nào, giờ lại nguyện ý thừa nhận anh là thành viên trong nhà rôi?
Người này đúng là đã cho người ta biết hai chữ giả tạo là thế nào.
“Anh có chút chuyện, không đi cùng với em được.
Không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của Triệu Mai Hương, Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di trực tiếp nói.
Lâm Thanh Di sững sở: "Không phải anh đã nói sẽ ăn cơm cùng nhau sao?” "Không cần đầu, xe để lại cho em đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.” Nói xong, Sở Quốc Thiên đưa chìa khóa xe vào tay Lâm Thanh Di, không chút do dự xoay người rời đi.
Lâm Thanh Di chưa kịp phản ứng, Sở Quốc Thiên đã vẫy một chiếc taxi bên đường, rất nhanh đã biến mất không thấy.
Triệu Mai Hương nhìn Sở Quốc Thiên rời đi, trong lòng liền vui như nở hoa, đẩy Lâm Thanh Di bảo cô đưa bọn họ đi trước.
Lâm Thanh Di không từ chối được, chỉ có thể đáp ứng.
Trên xe, Sở Quốc Thiên liếc nhìn thời gian, bảo tài xế lái xe hướng quán trà ở ngoại ô Danh Nam.
Lúc này trong phòng riêng của quán trà, một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời Đường, đang chấp tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt có chút nghiêm túc, mang theo vẻ lo lắng không nhẹ.
Phía sau ông ta có mấy người đang ngồi.
Tất cả mọi người, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, hơi thở đều lộ ra thân phận phi phàm.
Tất Ngọc Tâm mặc sườn xám từ bên ngoài bước vào.
“Tất Ngọc Tuấn, chuyện gì vậy? Chúng tôi đã đợi lâu như vậy, sao Thần y Sở vẫn chưa tới?" Một vị đeo kính dây vàng nhằm mất nhàn nhạt hỏi.
“Tôi cũng không rõ, làm phiền các vị đợi một lát.
Trên mặt Tất Ngọc Tuấn hiện lên vài phần lúng túng “Chỉ là một đứa bé dưới, cho mình có chút kỹ năng liên không biết phép tác lễ nghĩa, để bề trên như chúng ta không quản xa xôi vạn dặm đến Hoan Châu đã đành, lại còn để nhiều người đợi cậu ta lâu như vậy! Đúng là không biết nên nói cậu ta kiêu ngạo hay là ngu ngốc nữa!” “Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết lễ nghĩa, đạt được chút thành tựu liền không coi ai ra gì nữa rồi!” “Còn trẻ kiêu ngạo cũng không cao cả, chỉ sợ là tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng! Như vậy rất khó được coi trọng”
Mấy người này mỗi người nói xong một câu, ý tứ châm chọc giống như là đang nói cho Tất Ngọc Tuấn và Tất Ngọc Tâm nghe vậy.
Tất Ngọc Tuấn bình tĩnh đưa lưng về phía mọi người, Tất Ngọc Tâm ở bên cạnh cũng im lặng, cúi đầu nghịch trà lài ở trong tay.
Lúc này, vài phục vụ bước nhanh vào phía trong.
“Ngài Tất, Thần y Sở đã đến rồi!” y
Nghe vậy, Tất Ngọc Tuấn vội vàng xoay người.
Cùng lúc đó, cửa phòng riêng bị đẩy ra, một thanh niên mặc thường phục chậm rãi đi tới.
Mấy người kia cũng lần lượt quay đầu lại, nhìn chăm chú về hướng đó.
“Đây chính là Thần y Sở?" “Nhưng mà trông cậu ta cũng chỉ trạc tuổi cháu trai của tôi mà thôi.”
Mấy ông cụ đều quan sát đánh giá Sở Quốc Thiên, bọn họ không có ý định đứng lên chào anh, từng người đều nhìn Sở Quốc Thiên bằng ánh mắt khinh thường ngạo man.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...