Nghe thấy giọng nói đầy thành khẩn và chân thành của bà lão Chương, những người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên, không ai dám tùy tiện phát ra âm thanh nào.
Rốt cuộc là tại sao?
Ngay cả Chương Vân Phong mà cũng không có cách nào suôn sẻ gọi điện thoại cho bà lão Chương được, không nói bà lão Chương chủ động liên hệ với đồ rác rưởi Sở Quốc Thiên này đi, ngay cả thái độ cũng khách sáo khiêm nhường như vậy nữa!
Nhất thời, Vương Thành Cường chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên, mặt mũi thể diện của ông ta hoàn toàn mất hết.
Cuối cùng ông ta không tài nào nhịn nổi nữa mà quay về hướng điện thoại di động của Sở Quốc Thiên và nói lớn: “Bà lão Chương, tôi là Vương Thành Cường, bạn của Chương Vân Phong, trước đây tôi đã từng đến nhà thăm hỏi bà, hẳn là bà vẫn còn ấn tượng nhỉ, bà sẽ không vô duyên vô cớ mà tặng chiếc xe này cho Sở Quốc Thiên đi, rốt cuộc thì nguyên nhân là gì vậy? Tôi lo rằng bà sẽ bị cậu ta lừa gạt”
Vương Thành Cường còn chưa kịp nói xong thì đã bị bà lão Chương lạnh lùng cắt ngang: “Hừ, cậu là cái thả gì mà dám can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi cơ chứ? Sợ tôi bị lừa à? Cậu đang châm biếm bà lão tôi tuổi tác đã lớn nên đầu óc cũng không tốt sao?”
Sau khi bị bà lão Chương lạnh lùng mắng mỏ trước mặt mọi người, sắc mặt Vương Thành Cường lại càng nóng hơn, ông ta vội vàng im bặt, tránh sang một bên và kh dám gây thêm tiếng động nào nữa.
Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói: “Bà lão Chương, tốt nhất là bà vẫn nên giải thích một chút đi, nếu không thì vẫn sẽ có vài người cho rằng tôi lừa gạt bà đấy “Không ngờ được bây giờ lại có nhiều kẻ nhàn rỗi thích xen vào việc của người khác như vậy, để tránh phiền phức cho cậu Sở, tôi sẽ giải thích một chút vậy!”
Vẻ mặt bà lão Chương lạnh lùng nói: “Vì cậu Sở đã lên tiếng nên hôm tay tôi sẽ nói rõ một chút, trước đây tôi đã nợ cậu Sở một ân tình lớn, vậy nên hôm nay tôi mới tặng cho cậu Sở một chiếc xe để tỏ lòng biết ơn, những tên hề tọc mạch không có việc gì làm cứ thích xen vào chuyện của người khác kia nếu dám tung ra tin bất lợi đối với cậu Sở thì tôi nhất định sẽ không để kẻ đó sống yên ổn đâu.”
Đương nhiên Vương Thành Cường biết rõ tên hề tọc mạch trong lời nói của bà lão Chương là đang chỉ chính mình, ông ta liền lúng túng đứng sang một bên, cố tìm một cái lỗ để chui vào.
Ầm ĩ đến mức này, trên khuôn mặt của Lý Hoàng Hà đang đứng ở một bên cũng có chút áy náy.
Bà ta liền vội họ một tiếng, nói lời lấy lòng: “Bà lão Chương, chồng tôi cũng chỉ là hơi tò mò chứ không có ý gì khác, mong bà đừng để bụng, đợi hôm nào thuận tiện, chúng tôi nhất định sẽ tới nhà xin lỗi" “Không cần phải như thế, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh để tiêu phí với những kẻ nhàn rỗi.” Bà lão Chương lại không để cho bà ta chút mặt mũi nào, sau đó liền kính cần nói với Sở Quốc Thiên: “Cậu Sở, không biết cậu còn cần tôi giải thích chuyện gì nữa không?" “Như vậy là đủ rồi, hôm nay đã làm phiền bà rồi.” Sở Quốc Thiên nhẹ nói.
“Đều là chuyện nên làm, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tôi sẽ không làm phiền cậu Sở nữa, nếu có việc gì thì cậu cứ liên hệ với tôi.” Bà lão Chương khiêm nhường nói.
Sở Quốc Thiên “Ừm” một tiếng liền trực tiếp ngắt kết nối.
“Sở Quốc Thiên, đây thật sự là chiếc xe sang trọng mà nhà họ Chương ở Yên Kinh tặng cho anh sao?” Lâm Thanh Di, người đứng bên cạnh sửng sốt đã lâu lúc này mới phản ứng lại, cô kinh sợ mà há to miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn Sở Quốc Thiên.
“Đúng rồi.” Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di cười nói.
Nghe đến đây, Lâm Thanh Di chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác như mình đang ở trong mơ, tất cả mọi thứ thật không chân thực.
Sở Quốc Thiên không cần thiết phải nói dối cô, điều đó có nghĩa là hiện tại bọn họ đang sở hữu một chiếc xe sang trọng trị giá hơn ba mươi tỷ sao? Hơn nữa lại không phải tốn một xu nào cả.
“Nếu bà lão Chương đã nói rõ ràng tình hình thì hẳn là mọi người cũng hiểu được rồi, việc tôi lấy chiếc xe sang trọng này là chuyện theo lẽ thường tình nên làm!” Sở Quốc Thiên nhìn lướt qua đám đông xung quanh và nói rõ từng câu.
Lúc nói mấy chữ theo lẽ thường tình nên làm này giọng điệu Sở Quốc Thiên còn nhấn mạnh riêng, đặc biệt nói cho Vương Thành Cường và vợ của ông ta nghe.
Trong chốc lát, hai người họ đứng giữa đám đông, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn ở phía sau lưng, như kim châm trong cổ họng, cảm giác vô cùng khó chịu! "Nhà họ Chương này cũng thật là hào phóng, chiếc xe sang trọng cả chục tỷ nói tặng là tặng?” “Còn không phải ư, thật không biết người này gặp vận may gì, phần mộ tổ tiên hẳn là bốc đầy hương khói.
Những âm thanh thảo luận nhỏ vụn từ trong đám người vang lên, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi và đỏ mắt ghen tỵ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...