Mà Vương Thành Cường và Lý Hoàng Hà càng khó chấp nhận hơn, cái cảm giác này cứ như là Sở Quốc Thiên ở trước mặt mọi mọi người mà táng bọn họ một bạt tay thật mạnh, nhất thời hận không thể đào cái hố mà chui vào.
Chính trong lúc này, từ phòng của lầu hai có một người đàn ông trung niên bước vào.
Người đàn ông bước ra khỏi thang máy rồi trực tiếp đi đến trước mặt Sở Quốc Thiên, cung kinh hỏi: "Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là cậu Sở Quốc Thiên?" Sở Quốc Thiên nhìn người đó rồi gật đầu, nói: "Là tôi, có điều cho hỏi ông là ai?"
Người đàn ông cười, nói: "Cậu Sở chào cậu, tôi là do bà lão Chương phải đến, mục đích chính là bảo đảm cậu có thể nhận chiếc xe này một cách thuận lợi.
" "Chú Trương?" Vương Thành Cường ở một bên mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn người đàn ông đó, cả đại não của ông ta như bị chập mạch.
Chú Trương này, không phải là người của nhà Chương Vân Phong sao? Sao ông ta lại ở đây?
Chẳng lẽ chiếc siêu xe này là của nhà họ Chương?
Nếu đã như vậy, bọn họ tại sao lại tặng cho Sở Quốc
Thiên?
Vương Thành Cường vừa nghĩ đến đấy, vậy vàng hỏi: "Chú Trương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chiếc siêu xe này là của nhà họ Chương sao?"
Chú Trương có chút ấn tượng với Vương Thành Cường nên gật đầu nói: "Đúng vậy, có điều bây giờ không phải nữa, bây giờ chiếc siêu xe này thuộc về cậu Sở đây!"
Nói rồi, Chú Trương quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên, hỏi: "Cậu Sở, xe cậu có thể lấy đi bất cứ lúc nào, hôm nay tôi đến đây đã kêu bọn họ gắn biển sổ vào rồi, bây giờ bọn họ đang làm bước kiểm tra cuối cùng, cậu dự định sẽ lấy đi bây giờ sao?"
Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói: "Hôm nay chúng tôi đến đây là để lấy xe đi, nếu có thể thì nhờ ông kêu bọn họ có gắng mà làm nhanh một chút, một lát tôi còn có việc.
"Tôi rõ rồi, cậu Sở!" Chú Trương nói rồi, lại cúi người về phía Sở Quốc Thiên rồi mới quay người rời đi.
Vương Thành Cường ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trừng to mắt đến nỗi con người sắp rơi ra ngoài, Lý Hoàng Hà ở bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.
"Nhà họ Chương?" Vương Thành Cường mắt chữ A mồm chữ O mà lên tiếng nói: "Nhà họ Chương nào vậy, có chắc là nhà họ Chương ở Yên Kinh không?"
Vương Thành Cường như bị sét đánh ngang tại mà sự sinh nghi hoặc.
Sở Quốc Thiên liếc nhìn ông ta một cái, nói: "Nếu không Yên Kinh còn có nhà họ Chương thứ hai nào có thể mua nổi RollsRoyce nữa? Chiếc này là do bà lão Chương đích thân tặng cho tôi.
" "Cái gì?" Đầu óc của Vương Thành Cường như bị nổ tung lên!
Siêu xe này, là nhà họ Chương tặng? Còn là bà lão Chương đó tặng?
Không đúng, tại sao bà lão Chương lại tặng siêu xe cho tên phế vật Sở Quốc Thiên này!
Lý Hoàng Hà cũng rất khó hiểu, đồng thời trong lòng cũng nổi giận.
Nhà họ Chương bọn họ cũng có quen, Vương Thành Cường còn không ít lần uống rượu cùng với con trai nhỏ của bà lão Chương là Chương Vân Phong.
Nhưng đối phương là gia tộc lớn của Yên Kinh, sao lại quen biết nhân vật nhỏ bé như Sở Quốc Thiên? Lại tại sao mà tặng cho Sở Quốc Thiên chiếc siêu xe khí phải đến như vậy? Điều này không khoa học! Lý Hoàng Hà nghĩ rồi quay đầu hỏi Vương Thành
Cường: "Chồng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Khoảng thời gian trước không phải anh vừa mới ăn cơm với Chương Vân Phong sao? Chiếc siêu xe này cậu ta không nhắc gì đến hả?"
Vương Thành Cường liên tục lắc đầu: "Anh không biết, chưa từng nghe Vân Phong nói đến.
"
Lý Hoàng Hà lập tức nói: "Vậy anh mau chóng điện cho Vân Phong hỏi rõ! Chẳng lẽ tên nhóc này nói dối? Nếu không thì chính là cậu ta đến nhận xe giùm đám Vân Phong cũng nên, nếu không chúng ta đang bị tên nhóc này lừa bịp đó!" "Được!" Vương Thành Cường vừa nghĩ cũng cảm thấy có lý, vội vàng lấy điện thoại ra mà điện qua cho Chương Vân Phong.
Ông ta cũng không muốn tin, tên này nổi tiếng là phế vật là rác rưởi mà lại có bản lĩnh lớn đến như vậy! Điện thoại đầu dây bên kia vừa được kết nối, Vương
Thành Cường liền vội vàng hỏi: "Vân Phong à, nhà cậu có phải là mua xe ở bên Hoan Châu này không? Cậu nhóc như cậu không thật thà gì hết nha, trước đây còn khóc lóc than nghèo ở trước mặt tôi, đây không phải là đang chơi tôi sao?" "Hả?" Chương Vân Phong vừa bắt máy liền bị Vương Thành Cường nói một lèo, nhất thời có chút hoang mang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...