Lâm Thanh Di không còn cách nào khác, chỉ có thể nói một câu với Sở Quốc Thiên ở đầu dây bên kia: “Em mở loa ngoài, mẹ em muốn nói chuyện với anh.”
Sau đó là tiếng bật loa ngoài.
“Sở Quốc Thiên!” Triệu Mai Hương la lên không có chút khách sáo nào.
“Sao vậy?” Sở Quốc Thiên nghe giọng điệu của Triệu Mai Hương cũng không biết thế nào, còn tưởng rằng sắp bị dấy binh hỏi tội tới nơi rồi, nào có thể liên hệ đến việc bà ta đang nhờ người ta giúp đỡ nữa chứ? “Cậu nghe đây, tôi muốn cậu lập tức lăn về bệnh viện chữa bệnh cho chú hai cậu ngay cho tôi!” Triệu Mai Hương gào đến khản cả cổ họng.
Không hề có một chút khách sáo nào cả, cứ như là đang sai sử một con gia súc vậy! Còn sai sử một cách đương nhiên như vậy.
Mọi người xung quanh đều quen cả rồi.
Cứ như cảm thấy chỉ có cách giao tiếp này mới là cách thức đối xử chính xác dành cho Sở Quốc Thiên.
Thế mà lời này vừa dứt thì đầu bên kia lại im lặng.
Ước chừng cỡ mười mấy giây, một giọng nói không chút phập phồng lại lạnh lẽo như băng truyền đến từ trong điện thoại.
“Dựa vào đâu?”
Chỉ ba chữ đơn giản, bầu không khí ở đầu điện thoại bên này dường như bị đông cứng lại.
Triệu Mai Hương sững sờ, người nhà họ Lâm vây quanh cũng bối rối.
Có vẻ như chẳng ai ngờ rằng Sở Quốc Thiên vậy mà lại dám trả lời bọn họ như vậy?
Tên này điên rồi sao?
Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là câu này.
Một giây sao, Triệu Mai Hương bùng nổ thiệt rồi! “Cậu nói cái gì? Cái tên rác rưởi này sao cậu dám nói chuyện với chúng tôi như vậy hả! Không có nhà họ Lâm chúng tôi thì cậu là cái thứ gì hả? Dám nói với tôi như vậy! Nếu bây giờ cậu không lăn qua đây cho tôi, thì tôi nói cho cậu biết chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu! Cái thứ xúi quẩy, nếu không phải nhà họ Lâm chúng tôi có lòng tốt bố thí cho cậu thì không biết bây giờ cậu đã chết đói ở cái chốn xó xỉnh nào rồi, cái thứ đáng xấu hổ.” Triệu Mai Hương nổi điên mà gào thét với cái điện thoại, cổ họng phát ra từng âm thanh bén nhọn.
Lâm Thanh Di thấy tình hình không ổn thì liền giật điện thoại về, ngắt điện thoại.
Lâm Minh Quang cũng vội vàng kéo Triệu Mai Hương lại, tránh cho bà ta mất trí mà lao tới cướp điện thoại.
“Con cúp máy làm cái gì? Đưa mẹ gọi lại, cái thứ lòng lang dạ sói đó! Ăn ở của nhà mình, bây giờ lại dám nói với mẹ mấy lời đó! Mẹ phải đem cả nhà tổ mộ phần nhà nó ra chửi một lần cho hả dạ!” Triệu Mai Hương càng nói càng kích động, cả khuôn mặt đều trưởng đỏ cả lên.
Trong cả hành lang đều quanh quẩn tiếng chửi rủa khó nghe của Triệu Mai Hương.
“Mẹ, mẹ càng mắng thì Sở Quốc Thiên lại càng không quay về cứu chú hai, mẹ như vậy không phải là đang giúp đỡ, lại nói, chuyện này vốn dĩ là do chúng ta sai trước, chúng ta đi nhờ vả người ta thì tất nhiên phải có thái độ nhờ vả chứ." Lâm Thanh Di ở một bên bất đắc dĩ khuyên can.
“Mẹ nhổ vào, nhờ vả? Nó là cái thá gì mà chúng ta phải nhờ vả? Mẹ đang ra lệnh cho nó, con gọi tên đó về đây cho mẹ, mẹ phải nói chuyện trực tiếp với nó cho ra lẽ! Một đứa ăn bám nhà vợ như nó làm sao mà dám nói chuyện với bà đây như vậy? Chúng ta là người lớn, nó là người vai dưới, nó có tư cách gì chứ?”
Triệu Mai Hương tức đến thở phì phò .
Lâm Thanh Di biết có nói gì với Triệu Mai Hương nữa cũng vô dụng đành dứt khoát ngậm miệng.
Lâm Minh Quang đứng bên cạnh im lặng không nói, thật ra vào lúc này ông ta cũng không biết làm sao mới tốt nữa.
Hứa Phương Linh thì lại đứng ở một bên không ngừng lau nước mắt.
“Mẹ, chúng ta đi xin lỗi anh Thiên đi.
Lúc này, Lâm Uyển Vy đứng bên cạnh lên tiếng.
Hứa Phương Linh sững người, quay đầu ngây ngốc nhìn Lâm Uyển Vy.
“Mẹ, mẹ đừng bướng bỉnh nữa, nếu chúng ta không nhận lỗi, anh Thiên sẽ không muốn đến đây, bố sẽ thật sự mất mạng đó, tôn nghiêm lẽ nào còn quan trọng hơn cả an nguy tính mạng nữa sao?” Lâm Uyển Vy nói, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.
Hứa Phương Linh há to miệng nhưng lại không thốt ra được một chữ, chỉ đứng tại chỗ mà lau nước mắt.
Nói cho cùng thì bà ta cũng không thể kéo cái mặt này xuống được.
Đối với bà ta mà nói, mặt mũi và tính mạng đều quan trọng, có thể bà ta sẽ đồng ý quỳ xuống cầu xin người khác chỉ cần người nọ có thể cứu được chồng bà ta.
Nhưng nếu như người đó là Sở Quốc Thiên thì không giống nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...