"Muốn mẹ đi cầu xin đồ rác rưởi kia! Không có khả năng! Không bao giờ có khả năng! Nghĩ cùng đừng nghĩ " Cảm xúc của Hứa Phương Linh kích động, phủ định nói.
"Mẹ! Chuyện cho tới bây giờ mẹ còn cố chấp cái gì nữa? Nếu như không tìm anh Thiên trở về, có khả năng bố sẽ mất mạng!" Lâm Uyển Vy kêu khóc nói.
Câu nói này, khiến cho Hứa Phương Linh không còn lời nào để nói.
Bà ta kinh ngạc nhìn qua đám người của nhà họ Lâm bên cạnh mình, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, nhưng không ai chịu lên tiếng.
Hứa Phương Linh hoàn toàn tuyệt vọng.
Bà ta biết, bà ta tuyệt đối không thể trông cậy được vào những người này, phải biết rằng những người đứng ở chỗ này, đa số đều từng dùng ngôn ngữ để sỉ nhục Sở Quốc Thiên.
Giờ này khắc này, bà ta cuối cùng cũng hiểu được, lời nói trước khi đi của Sở Quốc Thiên là có ý gì.
Chỉ mong bà không phải quay đầu lại cầu xin tôi!
Những lời nói của Sở Quốc Thiên lúc rời đi giống như còn quanh quẩn ở giữa hành lang.
Hứa Phương Linh tuyệt vọng nhắm lại mắt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, run run rẩy rầy lấy điện thoại từ trong ngực ra, dự định gọi cho Sở Quốc Thiên.
Nhưng chờ lúc lướt hết danh bạ của điện thoại, bà ta mới nhớ tới bà ta cũng không có bất cứ cách nào để liên lạc với Sở Quốc Thiên.
Quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Vy, thấy Lâm Uyển Vy đầy mặt bất đắc dĩ.
Hứa Phương Linh nhớ tới, vừa rồi tất cả những cách liên lạc với Sở Quốc Thiên trong điện thoại di động của cô ấy, đã bị bà ta tự tay xóa bỏ.
Đây có lẽ chính là cái gọi là tự làm ác thì bị quả báo.
"Mai Hương! Bà giúp tôi một chút đi, Sở Quốc Thiên là con rể của bà, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bà,
Mai Hương" Hứa Phương Linh kéo lấy tay của Triệu Mai
Hương tay, kêu khóc nói.
Trong lòng Triệu Mai Hương có chút phản cảm không vui, nhưng sau khi phát hiện được ánh mắt mong chờ của Lâm Minh Quang, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Bà ta thở dài, nói: "Tuổi của tôi cũng đã cao, bà không thể hạ mặt xuống đi cầu xin, cũng giống như tôi cũng không thể hạ mặt xuống được, thôi vẫn là để Thanh Di thử gọi điện thoại cho nó xem chút, Thanh Di là vợ của nó, bình thường không ít lần nói chuyện giúp cho tên nhóc kia, con bé mở miệng nói, chắc là Sở Quốc Thiên sẽ trở về "Thanh Di, cô đành nhờ cháu vậy" Hứa Phương Linh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Di ở một bên.
Lúc này mới muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng của cô với anh sao?
Sắc mặt của Lâm Thanh Dị hơi trầm xuống, trong lòng không nhịn được oán giận.
Nhưng việc liên quan đến tính mạng chủ hai của mình, Lâm Thanh Di cũng không thể suy xét được nhiều hơn, lấy điện thoại di động gọi vào dãy số của Sở Quốc Thiên.
Lúc này, Sở Quốc Thiên đang ngồi trên ghế đá dài ở bệnh viện.
Điện thoại di động kêu lên, anh nhìn qua thông báo của cuộc gọi đến, không có lộ ra cảm xúc gì.
Hết thảy đều nằm trong dự đoán của anh.
"Thế nào?" Anh trực tiếp nhấn nút trả lời, hỏi.
"Anh đang ở đâu đấy?" Lâm Thanh Di thấy đám người đang mong mỏi nhìn mình, do dự hỏi.
"Đang ở bên ngoài." Sở Quốc Thiên thuận miệng nói.
"Cái kia, Lâm Thanh Di cắn cắn môi dưới, sau đó làm mềm thái độ và thanh âm xuống, cẩn thận nói, "Bây giờ anh đang bận hay rảnh đấy? Không có chuyện gì thì có thể trở về bệnh viện được hay không, dùng phương pháp của anh thử chữa trị cho chú hai một chút được không?" "Vì cái gì? Không phải là các người không cho phép anh động vào chủ hai sao? Nếu anh thử làm, xảy ra chút việc ngoài ý muốn gì thì ai tới chịu trách nhiệm?" Sở Quốc Thiên ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi.
"Chuyện này, là vừa lúc thần y Sở đã tới, ông ta nói với bọn em cách chữa trị của anh là có khả năng, cho nên anh có thể hay không." Lâm Thanh Di khó khăn nói.
"Cho nên, thần y Sở nói phương pháp của anh có thể dùng được, các người lập tức tin, còn anh nói phương pháp của anh có thể dùng được các người không nghe có phải hay không? Các người tin tưởng thần y Sở như vậy, tại sao không kêu thần y Sở đấy chữa trị cho chủ hai đi? Thần y Sở kia không phải là có kỹ thuật y học chữa bệnh vô cùng giỏi sao? Làm sao phải bỏ gần tìm xa mà gọi điện thoại tìm anh?" Trọng giọng nói của Sở Quốc Thiên mang theo ý mỉa mai rõ ràng.
Lâm Thanh Di nghẹn lời.
Triệu Mai Hương ở bên cạnh có lẽ là nghe được một chút âm thanh trong điện thoại truyền ra, lập tức trong lòng cảm thấy tức giận, giận dữ nói với Lâm Thanh Di, "Thanh Di, mở loa ngoài điện thoại cho mẹ!" "Mẹ, còn vừa mới thương lượng với Sở Quốc Thiên được một chút, mẹ không muốn " "Còn thương lượng cái gì? Bây giờ là thời điểm gì rồi? Mạng người là chuyện quan trọng, cậu ta có thời gian nhưng chúng ta cũng không có thời gian, chú hai của con đợi không được, nhanh mở loa ngoài lên cho mẹ, mẹ nói chuyện với đồ rác rưởi đó!" Không biết lửa giận của Triệu Mai Hương đến từ chỗ nào mà lớn như vậy.
"Mẹ." Lâm Thanh Di còn muốn nói điều gì, đã bị Triệu Mai Hương không chút khách khí mà đánh gãy.
"Nhiều lời cái gì, nhanh lên!" Triệu Mai Hương trừng mắt quát, không cho Lâm Tâm chút thời gian nào để từ chối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...