Vì vậy, nên tự ý thức gội rửa dưới vòi hoa sen rất nhiều lần, lại gọi thêm một nhân viên kỳ lưng vào.
Nhân viên kỳ lưng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sau khi nhìn thấy vóc dáng và vết bẩn khiến người ta cảm thấy kinh hoàng trên người của Lâm Lãng, liền cau mày nói: “Đại ca, trường hợp này của ông, chúng ta phải thêm tiền đấy nhé.
Lâm Lãng nằm sấp xuống, hờ hững nói: “Tiền hay không tiền cũng không thành vấn đề gì, cậu cứ kỳ cọ cho đàng hoàng là được rồi.” “Ô! Được thôi.”
Khi nhân viên kỳ lưng nghe vậy và nhìn thấy đây là một người sảng khoái, trong lòng tự nhiên cũng rất vui.
Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dễ dàng xử lý thôi, anh ta vui sướng đồng ý, bưng chậu đến một bên lấy một chậu nước nóng, quay người về phía lưng Lâm Lãng nhanh nhẹn hắt nước lên, rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Trong phòng tắm, sau một thời gian dài làm việc, nhân viên kỳ lưng khó khăn đứng thẳng dậy, cắn răng chịu đựng xoa xoa lưng của mình, với vẻ mặt không biết nên diễn tả cái vị chua chua này ra sao nữa.
Nhìn thấy bùn đất không nỡ nhìn thắng đó rơi đầy xung quanh giường cọ rửa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
Cũng không biết cái tên cao to này đã bao nhiêu năm không tắm rồi, sau khi kỳ cọ một lượt xong, dù thế nào thì khối lượng công việc cũng gấp hai ba lần người bình thường rồi.
Nhưng người bình thường ai mà lại có nhiều bùn đất như vậy chứ?
Sau khi kết thúc công việc, nhân viên kỳ lưng đặt khăn tắm sang một bên, cuối cùng lấy hai chậu nước ấm đổ lên người Lâm Lãng, xả toàn bộ bùn đất đã được kỳ cọ ra trên người ông ta xuống, cái công việc này xem như là đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Anh ta đứng dậy lau mồ hôi trên trán, có chút không nói nên lời nhìn Lâm Lãng rồi nói: “Đại ca, cả đời tôi chưa bao giờ nhận được đơn hàng lớn như vậy, với cái khối lượng công việc này của ông thì ông phải tăng thêm tiền cho tôi đấy, làm cho ông rất là tốn sức đó”
Lâm Lãng từ giường mát xa bước xuống, chỉ cảm thấy toàn thân thật thoải mái.
Ông ta co duỗi cơ thể đặc biệt thoải mái và nhẹ nhõm ra, hờ hững phất phất tay: “Cái này thì cậu cứ yên tâm, làm việc tốt lắm, nhất định sẽ tăng thêm tiền cho cậu.”
Nói xong, Lâm Lãng không để ý tới nhân viên kỳ lưng đó nữa, đi chân trần tới dưới vòi hoa sen, mở công tắc ở mức tối đa và bắt đầu dội rửa thân thể.
Nhân viên kỳ lưng nhìn thấy đối phương hào phóng đến như vậy, cũng vui vẻ hài lòng thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.
Dù khối lượng công việc lần này khá lớn nhưng may mắn là thu lại được không ít.
Sau khi xối nước mấy lần, Lâm Lãng lại đến tiệm cắt tóc trong trung tâm tắm rửa và giải trí.
Người thợ cắt tóc động tác nhanh nhẹn cạo cho ông ta một kiểu tóc gọn gàng và giúp ông ta cắt sửa lại bộ râu.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Lãng hài lòng mãn nguyện bước ra ngoài.
Sau đó, Sở Quốc Thiên trực tiếp đưa ông ta đến Y Đạo Môn.
Vừa giới thiệu Lâm Lãng với Nam Cung Thế và yêu cầu đối phương sắp xếp cho Lâm Lãng xong thì chiếc điện thoại di động trong túi của Sở Quốc Thiên đột nhiên rung lên.
Sau khi đọc tên người gọi, là Quách Tiên Nhan gọi đến.
“Có chuyện gì vậy?” Sở Quốc Thiên nhận cuộc gọi xong liền hỏi thẳng.
“Đại ca, mọi chuyện đã an bài theo chỉ thị của anh rồi, hiện giờ nhà họ Dương đang rối ren thành một cục, bây giờ gia chủ nhà họ Dương đang chuẩn bị cầu xin gia tộc Nam Cung giúp đỡ, em nghĩ là gia tộc Nam Cung chắc chắn sẽ không thể giúp gì được cho nhà họ Dương, chắc là sớm thôi nhà họ Dương sẽ nhận sai và cầu xin chúng ta tha thứ” “Làm tốt lắm!” Sở Quốc Thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Người nhà họ Hồ và nhà họ Hàn thì sao? Bọn họ có động tĩnh gì không?” “Chuyện của nhà họ Dương đã truyền đến tại hai gia chủ của nhà họ Hồ và nhà họ Hàn rồi, bây giờ bọn họ căn bản là không dám có động tĩnh gì cả, mỗi ngày chỉ phải một lượng lớn những kẻ đến nghe ngóng đến Y dược Thanh Di và Y Đạo Môn của chúng ta đổi cách khác để thăm dò tình hình thôi, chắc là đang đợi nhà họ Nam Cung ra tay trước rồi mới xem xét tình hình" Quách Tiên Nhan báo cáo lại.
“Vậy thì hãy dẹp hết tất cả những kẻ nghe ngóng của nhà họ Hồ và nhà họ Hàn đi, rồi mang những kẻ nghe ngóng đó đến trung tâm tắm rửa và giải trí gần Y Đạo Môn để tắm rửa, tận hưởng đàng hoàng một chút, sau đó thay một quần áo đẹp đẽ, tươm tất đưa về Yên Kinh là được rồi.” Sở Quốc Thiên gật đầu, sau một lúc im lặng thì trực tiếp nói.
Quách Tiên Nhan nghe vậy không khỏi sững sờ, như thể không hiểu được ý tứ của những câu nói này.
Sau đó cậu ta lại hỏi: “Anh thật là! Nhưng mà đại ca còn những kẻ nghe ngóng của gia tộc Nam Cung thì phải xử lý như thế nào?” “Gia tộc Nam Cung à, đưa hết tất cả đến bệnh viện Yên Kinh cho tôi!” Giọng nói Sở Quốc Thiên lạnh lùng, vẻ mặt vô cảm nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...