Không biết con dao gọt hoa quả trên tay hai người từ lâu đã văng đến góc nào.
Lâm Lãng khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn hai người bằng ánh mắt thương hại và khinh bỉ.
Không gian của tiệm mì nhỏ này thật sự quá nhỏ, ông ta cũng không dễ phát huy năng lực, nếu không hai người sẽ phải bay xa một đoạn xa nữa.
Từ đầu đến cuối Sở Quốc Thiên chỉ đứng tại chỗ, dường như không hề nhúc nhích, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Hứa Linh Na nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc giơ tay lên che miệng.
Vội vàng kéo mẹ cô ấy và Lâm Uyển Vy tránh sang một bên, mấy họ đều ngây người ra nhìn.
Lúc nãy khi thanh niên đầu nắp nồi và Hoả Diễm đầu ra tay với khách, bọn họ đều nghĩ rằng người đối phương sẽ bị thương, thậm chí Lâm Uyển Vy đã không kìm được mà bấm điện thoại gọi cho cơ quan nhà nước, suýt chút nữa bên kia đã bắt máy.
Nhưng không ngờ tới là tình hình trước mắt lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ.
Người khách đó đứng tại chỗ không hề nhúc nhích lấy một ngón tay, nhưng hai kẻ tấn công anh đã bị đánh bay ra ngoài.
Đây là chuyện gì thế?
Hoàng Ngô đứng bên cạnh ngẩn tò te nhìn cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vào.
Lâm Uyển Vy và hai mẹ con Hứa Linh Na không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta đứng ở chỗ này có thể thấy rõ phần nào.
Vừa rồi người ăn xin phía sau người trẻ tuổi kia đã chắn trước mặt người thanh niên trong khoảng thời gian rất ngắn, liên tiếp đấm ra hai cú.
Trực tiếp đánh bay hai tên đàn em của anh ta ra ngoài.
Thật khó mà tưởng tượng được sức mạnh nắm đấm của người này phải lớn bao nhiêu mới có thể đánh bay được người khác, đây là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy.
Sức mạnh nắm đấm của anh ta ở đây đã nổi tiếng lắm rồi, đấm có một cú không thể không mất một cái răng, nhưng mặc dù vậy, anh ta còn lâu mới có khả năng đấm bay người khác từ xa.
Đăng này, nếu nắm đấm của người này đánh vào mặt thì e rằng đến óc cũng phải lòi ra ngoài.
Trong lòng Hoàng Ngô cực kỳ chấn động, chính anh ta cũng là người tập võ, trước giờ luôn rất tự tin vào bản lĩnh của mình, dù đối mặt với sự bao vây của bảy tám vệ sĩ chuyên nghiệp cũng có thể dễ dàng đối phó, cho nên mới có thể có mấy nghìn đàn em.
Nhưng bây giờ lâu la của một thanh niên trẻ tuổi cũng giỏi giang như vậy, thậm chí mình còn không nhìn rõ được động tác của đối phương, nếu đánh nhau có lẽ sức mình còn không đủ nhét kẽ răng.
Sau khi giải quyết xong hai kẻ ngáng đường, Lâm Lãng liền nghiêng người lần nữa nhường đường cho Sở Quốc Thiên.
Sở Quốc Thiên gật đầu, nhưng khi anh vừa mới dợm bước, không hiểu Hoàng Ngô ở bên cạnh nghĩ thế nào lại cắn răng một cái, giơ tay ra ngăn cản anh.
Chỉ thấy Hoàng Ngô kia bất chấp khó khăn, chắp tay trước mặt, cúi đầu, giọng nói không tự chủ được run lên: "Thưa ngài, đàn em của tôi có mắt như mù đã mạo phạm đến các ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ"
Hoàng Ngô nghĩ rằng Sở Quốc Thiên còn muốn đánh người của mình tiếp, dù sao thì đây cũng là những đàn em đã đi theo anh ta vài năm, ai cũng một lòng trung thành.
Bảo người làm đại ca như anh ta đứng một bên trơ mắt nhìn bọn họ bị đuổi tận giết tuyệt, sao anh ta nhẫn tâm cho được.
Cho nên giờ phút này, tuy rằng trước mặt hai người mình rõ ràng chỉ là con kiến nhưng Hoàng Ngô vẫn là cắn răng đứng lên, thái độ hạ thấp hết sức, hi vọng đối phương có thể giơ cao đánh khẽ.
Sở Quốc Thiên có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Ngô một cái, anh nghĩ người này sẽ chỉ quan tâm đến sự sống chết của bản thân thôi chứ.
"Cậu là đại ca của bọn họ à?" "Vâng, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho bọn nó một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời."
Hoàng Ngô lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương, gật đầu thật mạnh, tiếp tục nói với thái độ vô cùng thành khẩn: "Hôm nay chúng tôi có mắt không tròng nên mới đụng chạm đến ngài, chúng tôi chỉ là con tép riu, kính xin ngài thương xót.
"Nếu tôi từ chối, cậu định ra mặt thay bọn họ sao?" Sắc mặt Sở Quốc Thiên mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng Ngô, hỏi.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Ngô bỗng tái xanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...