“Anh Ngô, anh còn việc gì sao, làm xong mấy anh em định mời anh ăn thịt nướng rồi đi bar, anh xem cũng lâu không được gặp anh, ai nấy đều rất nhớ anh, anh thấy được không?” Một người thanh niên để mái tóc nấm phía sau cười nói.
“Anh nói gì? Anh Ngô có thể rảnh rỗi như chúng ta sao? Anh ấy phải làm bao nhiêu là việc, cho dù không có việc thì cũng có bao nhiêu cuộc hẹn với gái xinh rồi, đâu còn thời gian cho chúng ta? Từ bỏ đi.” Người thanh niên để tóc bờm sư tử bĩu môi.
“Đau lòng quá các anh em, nhưng mà cũng phải, anh nói xem mấy người chúng ta đến bao giờ với uy phong được như Anh Ngô, một nắm đấm thôi đã sợ rồi.” Tên để đầu nấm thời dài, gương mặt buồn sầu.
Tên đầu nấm Văn Đào Vận dơ tay kẹp cánh tay của người kia, không chút lưu tình đấm: “Cậu thôi được rồi đấy, với cái cánh tay cẳng chân nhỏ này của cậu mà còn muốn đánh nhau à, người khác chỉ cần ngáp cái là cậu đã sợ đái ra quần rồi.” “Nói như anh làm được ấy, xem cái tay chân mảnh khảnh của anh đi, lại còn lên mặt cười tôi à?” Tên thanh niên đầu nấm khó chịu đáp trả.
Nói xong, chiếc xe hơi cũ đã chầm chậm dừng lại bên ngoài trung tâm thương mại nhỏ kia.
Đợi xe dừng hẳn mấy người trên xe mới bắt đầu xuống, lái xe ngồi xổm bên xe hút thuốc, những người còn lại đều đi vào quán mì.
“Hoan nghênh quý khách đến.
Nhìn thấy có người vào, bà chủ lập tức nở nụ cười chào.
Nhưng bà ta vừa nói được nửa câu, nhìn ra ngoài cửa thấy mấy người đi vào, bà ta đột nhiên không cười nữa.
Người đến không phải là khách, mà là mấy tên côn đồ có tiếng trong phố của bọn họ, mấy cửa hàng to nhỏ hai tháng một lần đều phải đưa cho bọn họ phí bảo vệ.
Không phải là không có ai phản kháng, mà là nếu phản kháng thì chỉ sang ngày thứ hai thôi là cửa tiệm sẽ bị đập đổ, người bị đánh đến mức phải đưa vào bệnh viện, dù gặp phải hậu quả gì thì cũng đều bị ghi sổ.
Chính quyền cũng có đến qua, nhưng cũng chỉ đến được trong chốc lát chứ không thể bảo vệ cả đời được.
Khi chính quyền vừa đi khỏi là mấy người kia lại đến, đến khi đó bọn họ còn đánh đập tàn nhẫn hơn lần trước, thường xuyên đi lại, không ai dám trêu chọc đến mấy tên điển này.
Nếu như bọn tự động nộp tiền thì tốt, nhưng một khi để mấy người kia lên tiếng thì điều kiện sẽ bị tăng lên.
Mấy cửa hàng to hơn một chút thì là từ ba mươi triệu trở nêm, còn quán nhỏ cũng phải là sáu triệu đến chín triệu.
Giống như tiệm mì nhỏ của bọn họ, lãi không được bao nhiêu, hai tháng lại phải đóng sáu triệu tiền phí bảo hiểm, vì thế số tiền còn lại trong tay cũng thiếu thốn cho chi tiêu hàng ngày.
Trước đây còn có thể được, bây giờ thì khác, con gái vừa mới lên đại học, tiền học phí sinh hoạt sau này cần nhiều.
Bọn họ chịu khổ thì không sao, nhưng không thể để con chịu khổ, vì thế, phí bảo vệ lại thành chuyện khó của bon bo.
“Hoan nghênh cái thá gì.” Tên đầu nấm chỉ tay lên mũi bà chủ, lớn giọng: “Biết chúng tôi đến đây làm gì rồi chứ, đừng nói nhảm nữa, mau đưa tiền ra đây, chúng tôi còn bận chuyện khác, không có thời gian đôi co với bà đâu!”
Bà chủ quá gương mặt đau khổ, sáu triệu đối với gia đình bà không phải là một con số nhỏ, gần bằng nửa số tiền học kì của con gái.
Đặc biệt là thời gian này kinh doanh không được tốt, lấy đâu ra tiền để đưa đây?
Nhưng không đưa không được, mấy tên này là bọn côn đồ có tiếng tăm ở đây, gia đình bọn họ cũng chỉ là người bình thường, không thể nào động vào.
Sau một lúc lưỡng lự, bà ta chỉ có thể thở dài, cam chịu đi vào tiệm, lấy tiền từ chiếc hộp trên mặt bàn, rồi cẩm thận cất lại vào.
“Dì à, dì đang làm gì vậy?”
Lâm Uyển Vy nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, nhìn thấy mấy tên côn đồ kiêu căng ngạo mạn ở ngoài cửa, rồi lại thấy gương mặt khó coi của bà chủ đang đếm tiền, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...