**********
Phản ứng của Lâm Thanh Di khiến Sở Quốc Thiên theo bản năng dời ánh mắt tập trung lên người đàn ông trẻ tuổi.
Anh thấy người thanh niên khoảng ba mươi tuổi này có khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, hiền lành nhã nhặn, nhưng hốc mắt trũng sâu với đôi mắt u ám khiến anh không khỏi nhướng mày.
Hơn nữa, từ khi người thanh niên xuất hiện, ánh mắt của anh ta đều dán chặt vào Lâm Thanh Di, cái loại ánh nhìn muốn chiếm giữ mãnh liệt cùng xâm lược kia, căn bản không hề che giấu.
"Cậu Lý? Đã lâu không gặp nha!" Triệu Mai Hương là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt lúc nhìn thấy cậu Lý thì vừa mừng vừa sợ.
"Dì à, dì đừng gọi con là cậu Lý, nghe rất xa lạ đó nên cứ gọi con là Vị Quân được rồi." Người thanh niên cười tủm tỉm nói một câu.
Sở Quốc Thiên nhìn phản ứng của tất mọi người, trong lòng mơ hồ đoán được đây có thể là một tình địch của mình, hơn nữa thân phận anh ta so với thân phận tình địch trước đó lại càng không đơn giản hơn.
"Vị Quân, hôm nay con cũng rảnh rỗi tới đây sao?" Đúng lúc này, Lâm Minh Quang ở một bên cũng cười hỏi một câu.
Lý Vị Quân cười trả lời: "Hôm nay chính là sinh nhật tám mươi của cụ bà mà, với tư cách là bậc con cháu nếu như con không tới, vậy chẳng phải là rất thiếu lễ phép sao ạ?"
Hai người già nghe Lý Vị Quân nói xong, không khỏi âm thầm gật gù, ngay khi họ định nói gì đó thì cả hai đã nhìn thấy Lý Vị Quân lập tức đi thẳng về phía Lâm Thanh Di, dịu dàng hỏi: "Thanh Di, đã lâu không gặp, em...!có khỏe không?"
“Tôi...!tôi không sao, cảm ơn anh” Lâm Thanh Di có chút mất tự nhiên đáp lại.
"Thanh Di, tôi biết rằng trước đây mình đã chút việc đường đột và điều đó có thể đã xúc phạm đến em, nhưng suốt một thời gian dài trôi qua, tôi vẫn luôn hối hận về điều đó.
Tôi hy vọng lần gặp mặt này, em có thể cho tôi một cơ hội để giải thích..."
"Lát...lát nữa nói sau."
Không đợi Lý Vị Quân nói xong, Lâm Thanh Di đã bối rối ngắt lời.
"Được rồi, vậy chúng ta đi vào rồi nói sau." Lý Vị Quân cũng không nóng vội, nói xong liền chào hỏi hai người già một tiếng, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào Sở Quốc Thiên với Bảo Nhi.
Lâm Thanh Di cũng không sốt ruột bước vào cửa, Sở Quốc Thiên thấy Lý Vị Quân cùng với hai người già sắp đi vào thì đưa Bảo Nhi cho Triệu Mai Hương, sau đó đi về phía Lâm Thanh Di, nói: "Thanh Di, anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh muốn nói cho em biết, anh sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau em với Bảo Nhi!"
Lời nói của Sở Quốc Thiên làm cho trái tim của Lâm Thanh Di mềm nhũn, cô rất cảm động, dịu dàng trả lời: "Cảm ơn anh."
"Giữa em với anh còn cần gì phải nói cảm ơn chứ?" Sở Quốc Thiên bất đắc dĩ cười khổ, thay cô vuốt lại mái tóc.
Lâm Thanh Di cũng không từ chối, cô cắn răng, giống như đã quyết định gì, đột nhiên nhìn về phía Sở Quốc Thiên nói: "Sở Quốc Thiên, nếu như anh muốn biết chuyện trước kia của em với Lý Vị Quân, chỉ cần anh hỏi, em sẽ nói cho anh biết."
Đồng tử Sở Quốc Thiên co lại, cuối cùng anh nghiêm túc nói: "Vậy em nói cho anh biết đi."
Ban đầu, Sở Quốc Thiên cũng không có ý định đi hỏi thăm, nếu anh muốn biết, ít nhất có hơn nghìn cách để biết, nhưng anh cũng biết, nếu Lâm Thanh Di đã nói như vậy, có lẽ đây là một cơ hội để quan hệ hai người thăng hoa.
Lâm Thanh Di hít sâu một hơi, tiếp theo sắc mặt phức tạp chậm rãi nói: "Thật ra, trước khi có quen biết với anh, em đã bị nhà họ Triệu ép phải hẹn hò với Lý Vị Quân, anh hẳn là cũng biết về những gia tộc lớn này, bọn họ muốn em đi hẹn hò, cũng chỉ là vì lợi ích qua lại mà thôi.
Vốn là trong lòng em luôn có tâm lý chống cự lại, nhưng bởi vì dưới áp lực của nhà họ Triệu, cuối cùng em vẫn bị ép gặp mặt Lý Vị Quân, lúc ấy em chỉ định đi qua chỗ hẹn cho có lệ một chút với nhà họ Triệu nhưng em lại không nghĩ tới, Lý Vị Quân từ sau khi gặp mặt em thì giống như bắt đầu điên cuồng theo đuổi em.
Nếu chỉ là một sự theo đuổi bình thường thì không nói, nhưng người đàn ông này giống như bị điên, anh không bao giờ có thể tưởng tượng được những gì khủng khiếp mà anh ta đã làm đâu..."
Nói đến đây, sắc mặt Lâm Thanh Di lần thứ hai tái nhợt đi một chút, Sở Quốc Thiên thấy thế thì thuận tiện ôm cô vào trong ngực.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc với nhịp thở, Lâm Thanh Di lại nói: "Vì sự theo đuổi của Lý Vị Quân quá mức cổ chấp nên em không thể chịu đựng nổi nên em đã định bí mật quay về Hoan Châu.
Nào biết rằng chiếc taxi lúc ấy là do Lý Vị Quân đã sắp xếp sẵn trước, thế là trong vô tình em đã nhìn thấy tên tài xế lặng lẽ mật báo với Lý Vị Quân, để không muốn cho Lý Vị Quân tìm thấy mình nên em đã nhân cơ hội tên tài xế đi vệ sinh rồi lén lút trốn đi.
Chỉ vài phút sau khi em trốn thoát, em đã tận mắt chứng kiến Lý Vị Quân chạy đến với hơn một chục chiếc xe, sau khi phát hiện ra em đã biến mất, anh ta đã đập nát chiếc taxi ngay tại chỗ, thậm chí...!Tên tài xế cũng bị..."
Lâm Thanh Di nói đến đây thì không thể nói được nữa, cô chôn vào lòng Sở Quốc Thiên, nhẹ nhàng khóc nức nở.
Sở Quốc Thiên vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Lâm Thanh Di, thấy Lâm Thanh Di vẫn còn thực sự cảm thấy sợ hãi, anh lặng lẽ truyền một chút chân khí vào trong cơ thể cô.
Anh không thể tưởng tượng được, nếu lúc trước Lâm Thanh Di không nhạy bén như vậy, thật sự bị Lý Vị Quân bắt được vào tay, thì cô sẽ biến thành cái dạng gì.
Chờ đến khi tâm trạng của Lâm Thanh Di trở lại bình thường, Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói: "Thanh Di, chuyện này em đã nói với nhà họ Triệu chưa?"
Lâm Thanh Di lắc đầu nói: "Loại gia tộc nhà họ Triệu này không có tình người đâu, vì lợi ích mà họ mất hết cả tính người, mà cho dù có biết cũng sẽ không làm gì để giúp em cả."
"Anh hiểu rồi." Con người Sở Quốc Thiên lạnh lùng đi vài phần, nói:
"Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, may mắn là anh đã trở về rồi, em cũng đừng sợ, tất cả đều đã có anh, ai cũng không thể làm tổn thương đến em với Bảo Nhi."
Ánh mắt kiên định của Sở Quốc Thiên khiến trong lòng Lâm Thanh Di không khỏi ấm áp, sau khi gật đầu, cô mới bỗng nhiên phát hiện tư thế mập mờ giữa hai người.
Khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng giấy ra khỏi lòng Sở Quốc Thiên, nói: "Chúng mình đi vào thôi." Nói xong thì dẫn đầu đi về phía trang viên.
Gia tộc họ Triệu tuy luôn an phận thủ thường một góc nhưng cũng là nhà quý tộc giàu có ở toàn tỉnh Hoãn.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 mừng thọ của cụ bà nhà họ Triệu, mấy người có máu mặt ở tỉnh Hoãn cơ bản đều chạy tới đây.
Ngay khi Sở Quốc Thiên với Lâm Thanh Dị bước vào trang viên, cả hai thấy Triệu Mai Hương với Lâm Minh Quang đang bị một vệ sĩ chặn lại, còn Lý Vị Quân đã biến mất từ lâu.
“Tôi xin lỗi, lãnh địa tư nhân, người không có phận sự không được phép vào.” Người vệ sĩ đầu trọc đứng trước mặt Triệu Mai Hương với Lâm Minh Quang, trầm giọng nói.
"Láo xược!"
Lời nói của vệ sĩ đầu trọc khiến sắc mặt Triệu Mai Hương sa sầm, bà giận dữ nói: "Tôi là cô hai nhà họ Triệu, Triệu Mai Hương, mau tránh ra!"
"Cô hai nhà họ Triệu?" Vệ sĩ đầu trọc nghi ngờ đánh giá Triệu Mai Hương một vòng, khinh miệt nói: "Tôi chưa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...