Lúc này, Xích La Hán nhận thức được rằng nếu đi theo anh chàng trước mặt này, trong tương lai chắc chắn có thể hóa giải nguy hiểm tính mạng, nâng cao năng lực lên một bậc là điều không cần phải nói, ngay cả báo thù rửa hận cũng sẽ có thể hoàn thành
Lần này, có lẽ chính là cơ hội thực sự của hắn ta
Sở Quốc Thiên cảm thấy Xích La Hán vẫn là tài năng có thể dùng được.
Anh ta rất ít khi dính dáng đến võ lâm cổ đại, để Xích La Hán bên cạnh coi như có sự chuẩn bị cho lúc hoạn nạn sau này, dù sao thực lực của võ lâm cổ đại cũng không phải tầm thường, hai kẻ giết người lúc trước xem ra có liên quan đến họ.
Bản thân Sở Quốc Thiên tuy có thực lực mạnh mẽ nên anh ta dĩ nhiên không sợ bọn họ.
Nhưng nếu anh ấy chỉ có một mình vô tư vô lo thì không sao.
Nhưng bây giờ anh ấy có Bảo Nhi và Thanh Di, khi anh ấy không có thời gian để ở cạnh thì bảo vệ họ thêm một chút là điều nên làm.
Thêm nữa lần này anh đã trở thành mục tiêu của nhà Nam Cung, mặc dù không phải là vấn đề lớn, nhưng điều này đã khiến anh ta nhận thức rõ hơn về các mối đe dọa xung quanh mình.
Không xảy ra thì tốt, nhưng chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó cũng không thừa
Năng lực của người trước mặt khá cao, người bảo vệ trước đây lại mới bị điều chuyển đi, thu nhận người này về làm việc cho mình chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Chính vì nghĩ vậy nên khi nãy Xích La Hán chuẩn bị chạy trốn, Sở Quốc Thiên đã lên tiếng giữ ông ta lại.
Lúc đó, Sở Quốc Thiên đã nảy sinh ý định thu nhận người này về phục vụ cho mình.
Đối với vấn đề trung thành, Sở Quốc Thiên cũng không quá lo lắng về ông ta.
Lời thề mà Xích La Hán tự chủ động đưa ra vừa rồi, mặc dù ở trong mắt người thường chỉ là thuận miệng nói ra, còn rất nhiều uẩn khúc, cũng không phải là vấn đề gì to tát, nếu vi phạm cũng chẳng làm sao cả.
Nhưng phải biết rằng, lời thề rất quan trọng đối với các võ sư cổ đại.
Một khi đã vi phạm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma đối với võ sư cổ đại mà nói thì chính là tử huyệt.
Hậu quả của Xích La Hán tự hắn đã có trải nghiệm sâu sắc rồi nên hắn chắc chắn sẽ không muốn dẫm lên vết xe đổ đó một lần nào nữa.
Bên cạnh đó, với bản lĩnh của Sở Quốc Thiên, cho dù Xích La Hán không lập lời thề, anh ta cũng sẽ không cần lo lắng chuyện đối phương có thành thật hay không.
Xích La Hán vội vàng quỳ trên mặt đất cung kính cúi đầu trước Sở Quốc Thiên, gần từng chữ nói: “Những gì Xích La Hán tôi nói hôm nay đều là từ tận đáy lòng, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ chỉ trong nhất thời mà nói ra.
Nếu anh chịu thu nhận tôi, Xích La Hán tôi từ nay về sau sẽ tận tâm tận lực.
Sở Quốc Thiên gật đầu nói: “Được rồi, nhưng tôi không muốn cả đời này ông cứ lẽo đẽo đi theo tôi đâu.
“Năm năm, ông chỉ cần đi theo tôi năm năm là được.
Trong năm năm này, ông chỉ cần một lòng làm việc cho tôi, lợi ích ông nhận được chắc chắn sẽ không ít.
Sau năm năm, ông sẽ được trả lại tự do.
Nhưng nếu trong năm năm này ông có ý nghĩ phản bội, tôi đương nhiên sẽ không tha cho ông!”
Vừa nói xong, giọng nói của Sở Quốc Thiên lập tức trầm xuống.
“Đến lúc đó, đau đớn mà ông phải chịu sẽ gấp ngàn lần ngày hôm nay, ông hiểu không?”
Xích La Hán nghe vậy thì trong lòng run lên, đối với khí thế của Sở Quốc Thiên thực sự giật mình, vội vàng gật đầu đáp: “Anh cứ yên tâm, Xích La Hán tôi nói là làm, tôi nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với anh!” “Nếu đã như vậy, ông mau đứng dậy đi.”
Sở Quốc Thiên hôm nay khá hài lòng, chuyến đi tới núi Tàng Long lần này không chỉ thành công luyện chế được linh đan, mà còn thu về được một vệ sĩ có tài nghệ phi thường.
Xích La Hán đứng dậy, cung kính cúi đầu đứng bên cạnh Sở Quốc Thiên, hắn thật sự có dáng dấp của người Vệ sĩ.
Sở Quốc Thiên chú ý tới sự chật vật của ông ta, cảm thấy rất buồn cười, xua tay nói: “Ông cứ thả lỏng đi, về sau chỉ cần làm tốt những việc tôi yêu cầu là được, bình thường ông có thể tự do thoải mái."
Nghe vậy, Xích La Hán mới thả lỏng người ra một chút.
Sở Quốc Thiên không biết hắn nghĩ tới cái gì, hỏi: "Ông không có tên khác sao? Cái tên này của ông âm khí quá nặng, không thích hợp.
Câu nói này đúng là không hề quá chút nào, bộ dạng của Xích La Hán lúc này chắc chắn là bóng ma tâm lý cho trẻ nhỏ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...