“Tại sao cô lại đi tìm thầy thuốc vớ vẩn?” “Trời ạ, Huệ Châu, từ khi nào cô trở nên ngốc nghếch như vậy? cô không nghĩ tới mọi người sao?” “Ngu ngốc! Nhà họ Quan chúng ta sao lại có được loại người như cô ? Nếu là các gia đình khác chắc chắn họ sẽ không tin, tại sao cô vẫn cố chấp tin?” “Tôi nói cho cô biết Quan Huệ Châu, nếu như bà Quan thật sự có mệnh hệ gì, cô chính là tội nhân của Nhà họ
Quan!” “Nói đúng lắm! Biết đầu từ đầu bà chủ vốn không có chuyện gì nhưng vì thuốc của cô mà thành ra bệnh nặng như bây giờ.
Nếu có vấn đề gì nguy hại tới mạng sống của bà chủ, cô nói chúng tôi phải làm thế nào với cô đây?”
Hơn thế nữa, một khi uống thuốc của Thần y Sở, Nhà họ Quan chúng ta phải tham gia vào cuộc chiến giữa Thần y Sở và nhà họ Nam Cung.
Tình hình nhà họ Quan chúng ta hiện tại như thế nào chẳng lẽ cô không biết? Đây chính là lúc Nhà họ Quan chúng ta nên yên lặng thì hơn.
Cô lại bày ra mấy trò ngu ngốc này, không phải vô duyên vô cớ lây tai họa cho Nhà họ Quan, tự chuốc thêm thù sao!” “Đâu chỉ có vậy? Nhà họ Quan chúng ta còn có thể bị cả Yên Kinh cười nhạo, chuyện trong nhà còn chưa lo xong đã nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Đây không phải ngu ngốc thì là gì?” “Đúng vậy đúng vậy, Quan Huệ Châu, mình có ngu ngốc cũng chẳng nói làm gì! Lần sau trước khi ra bất cứ quyết định gì, trước hết hãy nói với chúng tôi một câu?” Những người thân xung quanh Quan Huệ Châu chỉ trích, chế giễu thậm chí mắng nhiếc Quan Huệ Châu một lúc rất lâu.
Quan Huệ Châu cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, im lặng.
Thật ra cô đã hiểu hết mọi chuyện, những người này đột nhiên xông đến chửi bới, cắn xé là do họ không hiểu chuyện gì, ghen tuông, đố kị.
Mọi người đều biết nếu như bà Quan thật sự có chuyện, theo quy tắc nhà họ Quan bao năm qua, vị trí gia chủ đương nhiên sẽ rơi vào tay cô!
Có thể nói không một ai ở đây lại không muốn có vị trí chủ nhà, đó là điều không thể.
Lúc trước, khi bà cụ Quan muốn Quan Huệ Châu làm quản lý, rất nhiều người muốn đứng ra phản đối, nhưng bởi vì bà cụ Quan đang đứng ra làm chủ nên mọi người chỉ có thể chịu đựng nỗi ấm ức này.
Bây giờ bà Quan ngã xuống, bọn họ sao có thể ngồi yên như trước?
Nhất thời, tiếng la hét của mọi người vang trên hành lang của bệnh viện.
Đúng lúc này, một số vị khách không mời mà đến lặng lẽ đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Những người này đều do các gia tộc tại Yên Kinh phải đến, trên mặt họ tỏ vẻ quan tâm, nhưng thật ra là đến để do thám tình hình.
Thứ họ quan tâm không phải là nội bộ gia đình lục đục, mà ngọn đèn cấp cứu không biết bao giờ mới tắt.
Ba tiếng sau, đèn cuối cùng cũng tắt, mọi người tranh nhau vây quanh.
“Bác sĩ, tình hình bà chủ nhà tôi thế nào?” "Bác sĩ nói gì đi, tình hình bà ấy sao rồi?” "Bà ấy có chuyện gì không bác sĩ
Mọi người lần lượt đặt câu hỏi.
Nhưng bác sĩ không nói một lời, anh đi thẳng ra ngoài và nói với Quan Huệ Châu: “Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Nhà họ Quan nghe vậy không khỏi sửng sốt, lần lượt khóc nức nở.
Quan Huệ Châu ngay lập tức ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt hốc mắt đỏ hoe.
Hành lang bệnh viện nhất thời vang lên tiếng khóc, những người được phải đến vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm bấm.
“Sao rồi?" “Ông chủ, bà Quan đã chết rồi!” “Cái gì! Chết rồi? Không phải nói là bà Quan đã uống thuốc của Thần y Sở rồi sao? Sao lại chết rồi? Xem ra thuốc kéo dài sự sống của Thần y Sở cũng chỉ có vậy, chẳng qua chỉ là lừa người mà thôi.
Chúng ta không tin ông ta từ đầu quả là đúng đắn.
“Ông chủ, chúng tôi hiện giờ phải làm sao? Còn cần làm thêm việc gì không?" “Không cần nữa, mau quay về đi.
Hiện tại đã không còn gì liên quan đến chúng ta nữa rồi.
Nếu thuốc kéo dài sự sống này thật sự có hiệu quả thì mới cần ở lại.
Nhưng bây giờ đã quá rõ ràng rồi, hóa ra cũng chỉ là trò lừa đảo của Thần y Sở, chúng ta cũng không cần phải tham gia vào nữa." “ Tôi hiểu rồi thưa ông chủ”
Sau khi cúp điện thoại, những người được phái đến của các đại gia tộc ở hành lang cũng lần lượt rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...