Lúc này, người phụ nữ trung niên kia đi tới ôm Bối Mộng vào lòng, nhìn Sở Quốc Thiên nói: “Xin chào, tôi là mẹ của Bối Mộng, Ngô Hằng, tôi lớn hơn cậu, nếu không ngại, có thể gọi tôi là chị Ngô, mọi người đều gọi tôi như vậy “Xin chào chị Ngô” Sở Quốc Thiên bắt tay chào hỏi đối phương: “Tôi là bố của Bảo Nhi, rất vui được gặp chị
Sở Quốc Thiên ngược lại không để ý những xưng hô này, anh chính là như vậy, người ta cho anh đủ tôn trọng, anh cũng sẽ đáp lại người ta bấy nhiêu, nếu người ta đã không nể mặt anh, sao anh phải nể mặt người ta làm gì.
Ngô Hằng nhìn giống một người thật thà, nhìn Bảo Nhi cùng con gái nhà mình ý cười trên mặt không giảm: “Tôi vẫn nghe Bối Mộng nhắc tới Bảo Nhi, các con chơi rất thân, có cơ hội các người có thể đến nhà tôi chơi, tôi có thể chiêu đãi các người, chồng tôi thích uống rượu, không ngại hai người có thể cùng ngồi một bàn.
“Nhất định rồi.
” Sở Quốc Thiên cười cười.
Dứt lời, Bảo Nhi bĩu môi nhỏ nhắn nói: “Bố ơi, uống rượu không tốt cho sức khỏe.
Nghe vậy, Ngô Hằng cùng Sở Quốc Thiên nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
Ngay sau đó, một giọng nói kiêu ngạo và không có thiện chí vang lên: “Bảo Nhi, đây có phải là người bố xấu xa của bạn không?”
Mấy người nghe thấy tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy một cậu bé mập mạp lắc lư đi tới.
Sức ăn của mập mạp này nhất định rất tốt, dáng người so với những đứa bé cùng tuổi cao hơn rất nhiều, chỉ là vẻ mặt hung tướng, rất kiêu ngạo.
Không giống như những cô cậu bé mặc đồng phục học sinh, cậu bé mặc một thương hiệu đắt tiền, đeo một chiếc khăn cổ màu đỏ rực rỡ trên cổ của mình, khuôn mặt của cậu bé hiện đầy vẻ khinh miệt
Nhìn thấy người này, sắc mặt Vương Bối Mộng và Bảo Nhi lập tức hơi khó coi.
Vương Bối Mộng bĩu môi nhỏ miệng nói với Ngô Hằng: “Mẹ, mập mạp này rất xấu, luôn ở trong lớp bắt nạt các bạn, nhất là Bảo Nhi, cậu ấy luôn cố ý làm hỏng đồ của
Bảo Nhi.
”
Nghe vậy, Sở Quốc Thiên không thể không nhìn về phía Bảo Nhi, chuyện ở trường học Bảo Nhi chưa từng cùng Lâm Thanh Di hay cùng mình nhắc tới.
Ý thức được mình đối với Bảo Nhi có chút không chú ý, trong lòng Sở Quốc Thiên rất áy náy.
Bảo Nhi tức giận nhìn tiểu mập mạp kia: “Cậu nói nhảm, bố tớ mới không xấu!” “Bố của cậu là một kẻ xấu, còn là một kẻ xấu sẽ không biết kiếm tiền, haha, cậu là một đứa trẻ bẩn thỉu nhặt từ bãi rác!” Tiểu mập mạp vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Bảo Nhi triệt để đè nén không nổi ủy khuất và phẫn nộ trong lòng.
Chỉ thấy cô bé giận dữ quát một tiếng, vung nằm đấm nhỏ liền hướng tiểu mập mạp vọt tới.
Sở Quốc Thiên vốn không muốn so đo với một đứa nhỏ, nhưng anh đã bỏ qua nội tâm Bảo Nhi là một đứa trẻ, làm sao không cho phép người khác phỉ báng người bố mình thích nhất.
Chờ đến khi anh muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.
“Bảo Nhi, cháu mau dừng lại, cháu đánh không lại thằng nhóc đó đâu.
” Ngô Hằng nhìn thấy vội vàng kêu lên.
Tiểu mập mạp vẻ mặt khinh thường, trước kia cậu bé không ít lần bắt nạt người khác, đối với loại nữ sinh như Bảo Nhi này căn bản không thèm để ý.
Nhìn Bảo Nhi chạy như bay tới, tiểu mập mạp nhấc chân muốn đạp tới nhưng còn chưa đợi cậu bé đạp ra ngoài, trên mặt chính là một trận đau đớn nóng bỏng, ngay sau đó đã bị một cú đánh mạnh ngã lăn xuống đất.
Sở Quốc Thiên toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng, mập mạp kia bị Bảo Nhi tát một cái, sau đó Bảo Nhi ngay sau đó lại đụng phải cậu bé kia liền trực tiếp nằm sấp trên mặt đất.
Cả lớp học đều bị động tĩnh bên này thu hút sự chú ý, từng người trợn mắt há hốc mồm nhìn Bảo Nhi gầy yếu đem một tiểu mập mạp cường tráng ngã xuống đất, hơn nữa còn là chuyện trong nháy mắt.
Rốt cuộc Bảo Nhi cũng chỉ là một cô bé, làm sao cô bé có thể còn nhỏ tuổi như vậy đánh được một cậu bé?
Ngay cả Vương Bối Mộng và mẹ cô bé Ngô Hằng cũng bị dọa sợ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...