“Nói năng hàm hồ!” Hoàng Xuyên Đạo tức giận hét lên.
Những người đứng xem xung quanh cũng mù tịt không biết gì.
Đã giải được?
Khi nào?
Tại sao bọn họ không nhìn thấy? “Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rằng dược liệu của ông không dễ dàng giải độc hay sao?” Sở Quốc Thiên hạ giọng nói.
“Khi ông chuẩn bị thuốc giải, tôi đã uống thuốc độc của chính mình và nó đã giải được.
Nói cách khác, thuốc độc đó vừa hay có thể hóa giải độc dược của ông.
“Cái gì?” Hoàng Xuyên Đạo vẻ mặt vô cùng khó tin.
Sao có thể như vậy?
Sở Quốc Thiên đẩy bát thuốc đến trước mặt hắn: “Nếu không tin, ông có thể thử xem có đúng như lời tôi đã nói hay không, độc dược của tôi và ông chính là thuốc giải cho nhau.” “Vớ vẩn!” Hoàng Xuyên Đạo không muốn tin.
“Lời nói của tôi có đúng hay không chỉ cần ông thử là biết mà, đúng không?” Sở Quốc Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói.
Hoàng Xuyên Đạo không hề muốn tin lời Sở Quốc Thiên đã nói?
Ngay cả khi đó là sự thật đi chăng nữa, ông ta cũng không muốn thử.
Nếu như ông ta tự hạ độc mình, sau đó thật sự giải được, chẳng phải sẽ chứng tỏ rằng Sở Quốc Thiên chiến thắng hay sao?
Trước bao nhiêu con người đang đứng xem như thế này, làm sao ông ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó? Thậm chí còn không muốn nghĩ đến “Ta không tin, cậu giở trò lừa ta, muốn hại ta, còn muốn ta tự hạ độc mình, ta cũng có thể
Hoàng Xuyên Đạo chưa kịp dứt lời, đã bị Sở Quốc Thiên kìm lại.
Ngay sau đó, Sở Quốc Thiên không nhịn được đành đổ độc dược ở trong bát vào miệng đối phương, đồng thời cho cô bác sĩ bên cạnh uống một chút.
Sau khi Hoàng Xuyên Đạo vùng vẫy, ông ta liên tục móc cổ họng mình để nôn ra.
Không bao lâu sau, sắc mặt của cả hai dần dần bình phục.
Thực sự là đã được giải độc!
Tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Thiên Hoàng, đều ngạc nhiên đến độ há hốc mồm.
Họ không ngờ rằng lấy độc trị độc có thể đạt đến mức này!
Đặc biệt là khi Sở Quốc Thiên chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả tác dụng trong độc dược của Hoàng Xuyên Đao.
Quả là bác sĩ thiên tài "Thắng rồi!" Triệu Thiên Hoàng hoan hồ.
Những người đứng nhìn xung quanh cũng đồng thanh “Bác sĩ Sở đúng là thiên tài, Bác sĩ Sở đúng là thiên tài,
Bác sĩ Sở thiên tài...
Nhất thời tiếng động nổ ra ầm ầm, cả Tế Thế Đường dường như cũng rung lên.
“Vậy Tế Thế Đường này, tôi sẽ." Sở Quốc Thiên chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Kẻ nào to gan dám làm loạn ở đây!
Một tiếng hét lớn từ ngoài cửa truyền đến.
Ngay sau đó, vài người mặc đồng phục đen xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
Đi phía trước là một người đàn ông cao lớn, khoảng tầm ba mươi lăm tuổi, rất oai phong bệ vệ.
Theo sau hắn có ba nam hai nữ, ai cũng vểnh cảm, vẻ mặt khinh thường, thoạt nhìn có vẻ không dễ nói chuyện.
Nữ bác sĩ xinh đẹp nhìn thấy bọn họ hai mắt chợt sáng lên, vội vàng bước tới, vẻ mặt đắc ý: “Anh Đăng, anh đến rồi
Khuôn mặt của Hoàng Xuyên Đạo hiện rõ niềm vui và tự hào không thể kiềm chế được, liền đứng thẳng lưng.
Có vẻ như sự xuất hiện của mấy người đó sẽ giúp bảo toàn tiệm thuốc và danh tiếng của ông ta.
Người đàn ông gật đầu, coi như là trả lời.
Anh ta bước đến chỗ Hoàng Xuyên Đạo : "Bố, có chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người vây quanh ở đây?”
Hoàng Xuyên Đạo khit khịt mũi, phát ra một tiếng hà lạnh, quay đầu chỉ vào Sở Quốc Thiên: "Còn ai ngoài tên tiểu tử này.
Hần không biết trời cao đất dày tới khiêu chiến, ép bố cùng hắn tỉ thí y thuật, sau đó muốn cướp mất tiệm thuốc của bố” “Vừa rồi hắn còn ép bố phải uống thứ độc dược do hằn chế ra.
Nếu không phải do bố mệnh tốt, kịp thời tìm ra cách giải độc, chỉ sợ con không còn cơ hội gặp người bố như ta nữa rồi.” So với thể diện, Hoàng Xuyên Đạo dĩ nhiên quan tâm đến tiền bạc hơn.
Nếu có thể giữ lại được tiệm thuốc cả trăm tỷ này cộng thêm số dược liệu bên trong thì sau này dù cho có bị mọi người khinh bỉ nhục mạ thì cũng có làm sao chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...