Triệu Thiên Hoàng ý là, thua không quan trọng, nếu như độc ngấm vào thân thể, vậy thì thật sự hỏng rồi.
“Đúng vậy, anh này, anh mau đi tìm thuốc giải đi.” Xung quanh những người xem náo nhiệt cũng không nhịn nổi nữa.
Cũng có người lên tiếng khuyên Sở Quốc Thiên trực tiếp nhận thua đi.
Một nữ thầy thuốc châm biếm nhìn Sở Quốc Thiên nói: “Anh ta đây là không có cách nào, không biết phương pháp giải độc dược làm sao, cho nên đã đi lên không đầu không cuối dọa nạt làm người khác mất mặt, còn làm ra vẻ ở chỗ này.
“Thần y Sở, nếu cậu không tìm thuốc giải, một khi chất độc phát tác ngấm vào cơ thể, cậu sẽ phải chịu đựng!” Hoàng Xuyên Đạo rảnh rỗi cũng không quên châm biếm một tiếng với Sở Quốc Thiên.
“Đến lúc đó ngũ tạng lục phổi của cậu đều sẽ bị tổn thương, cậu phải cẩn thận một chút.
Thời điểm đau không chịu nổi, đừng quỳ xuống cầu xin tôi đưa thuốc giải cho cậu”
Sở Quốc Thiên không thèm để ý, tiếp tục uống trà Đệ tử một bên nhịn không được lẩm bẩm: "Đường chủ ông có phải nhân từ nương tay hay không? Tạo độc tính không mạnh như bình thường?”
Nhìn thấy bộ dáng Sở Quốc Thiên, thái độ không thèm để ý, không ít người bắt đầu nghi ngờ liều lượng độc dược.
Nữ thầy thuốc xinh đẹp cũng cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được đi lên nếm thử.
Không đợi cô ta đứng thẳng dậy, liền thấy cô ta đột nhiên chấn động, một giây sau liền kêu thảm thiết, ngã xuống đất.
Sắc mặt xanh biếc, môi đen nháy cuộn tròn thành như con tôm không ngừng co giật đau đớn, nghiễm nhiên là bộ dáng kịch độc trong người.
Tất cả các triệu chứng đều bình thường như Hoàng
Xuyên Đạo vừa mô tả.
“Bác sĩ Hàn, bác sĩ Hàn...hự.
Người trung niên thấy vậy vội vàng xông lên, lấy ra thuốc cấp cứu trì hoãn độc tính cho đối phương nuốt xuống.
Hoàng Xuyên Đạo bận rộn không có tâm tư quản sự bối rối bên này, dù sao độc dược trên người ông ta còn chưa xử lý xong.
Hơn mười phút sau, khuôn mặt của Hoàng Xuyên Đạo đã sưng húp và đen.
Cũng là lúc này, ông ta mới miễn cưỡng vội vàng làm tốt một phần thuốc giải.
“Tôi phối hợp xong, chỉ cần uống tiếp, tôi sẽ không sao!
Thằng nhóc chết tiệt, cậu cứ chờ...
Nhưng không đợi Hoàng Xuyên Đạo nói xong, một ngụm máu đen liền đột nhiên phun ra từ trong miệng ông ta, tay chân run đến mức bấn loạn không lấy được bát thuốc.
Mấy đệ tử thấy thế, vội vàng xông lên giúp Hoàng Xuyên Đạo uống thuốc giải
Nhưng một bát thuốc giải độc lớn đều uống, Hoàng Xuyên Đạo vẫn không có dấu hiệu tiến triển tốt hơn.
Mà động tĩnh thổ huyết cũng so với lúc trước càng thêm mãnh liệt.
Tình hình là vô cùng tồi tệ.
Mọi người không thể không kinh hãi.
Những đệ tử kia ai nấy cũng luống cuống tay chân, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, đường chủ ngày trước bạn họ toàn năng, hôm nay lại không giải được độc của đối phương
Sở Quốc Thiên nhàn nhã uống trà, nhìn Hoàng Xuyên Đạo trên mặt đất sắc khó coi, đau không muốn sống: “Ông có thể nhận thua?” “Tôi...a.
Ông ta nhìn Sở Quốc Thiên bình yên vô sự, không có chút dấu hiệu độc phát nào, vẻ mặt kinh ngạc: "Làm sao có thể, sao cậu lại không có chuyện gì? Làm thế nào có thế"
Sở Quốc Thiên không nói gì.
Hoàng Xuyên Đạo lại nôn thêm vài ngụm máu đen.
“Tại sao thuốc giải độc của tôi không hoạt động?" “Giải độc dược của ông quả thật có thể hóa giải mấy vị chủ được trong đó, nhưng ông duy nhất bỏ qua cái đó không thể được
Nói đến đây, khóe miệng Sở Quốc Thiên nhếch lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói: "Bách Thảo.
Bùm!
Hoàng Xuyên Đạo trong nháy mắt chỉ cảm thấy đại não nổ tung, lập tức lẩm bẩm nói: "Trách không được, thì ra là chuyện như vậy, thì ra...!Sở Quốc Thiên buông chén trà xuống: “Đừng giãy dụa, ông thua rồi." “Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại không sao?”Hoàng Xuyên Đạo không cam lòng.
Độc dược của ông ta cũng nhanh như nhau, nhưng vì sao đối phương thoạt nhìn, lại giống như không có việc gì vậy?
Nếu như không phải mọi người bọn họ tận mắt nhìn thấy đối phương ăn xuống, bọn họ sợ là đều phải hoài nghi Sở Quốc Thiên làm giả! “Độc của người tôi đã sớm giải quyết rồi.” Sở Quốc
Thiên vẻ mặt bình tĩnh đứng lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...