Sở Quốc Thiên cười lạnh một tiếng, "Cho dù như vậy đi nữa, anh nghĩ rằng mình thật sự có thể cắt đứt sạch sẽ không còn chút liên quan nào sao?"
Nam Cung Mộ Phong Lâm sửng sốt, vừa định nói điều gì, nằm đấm của Sở Quốc Thiên như một cơn gió mạnh, lập tức xuất hiện trước mặt anh ta
Râm!
Vốn dĩ Nam Cung Mộ Phong Lâm đang ôm đùi Sở
Quốc Thiên bỗng bay ra xa, đập mạnh vài bức tường phía sau, lăn trên mặt đất không có chút dấu hiệu sống sót nào.
"Khốn khiếp! Thằng khốn khiếp, mày dám giết con trai tao!" Nam Cung Đức Triệu thấy thế bèn nổi giận, nước mắt đau khổ của ông ta chảy dài trên khuôn mặt.
Sở Quốc Thiên tỏ vẻ lạnh nhạt, "Muốn trách thì trách các người đã động đến người không nên động! Còn phần ông, thôi thì cứ dứt khoát luôn đi."
Vừa dứt lời, Sở Quốc Thiên liền đứng trước mặt Nam Cung Đức Triệu
Răng rắc!
Chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã, Nam Cung Đức Triệu liền ngã xuống đất.
Ông ta mở to mắt, dường như không thể tin được vào mọi thứ trước mắt.
"Về phần ông cứ từ từ nếm thử cảm giác mất đi người thân yêu nhất, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm trên giường đi." Sở Quốc Thiên cười lạnh nói.
Cuối cùng, Sở Quốc Thiên lạnh lùng liếc nhìn tấm bảng ở cổng, xoay người rời khỏi nhà Nam Cung.
Sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, Văn Nhã đi tới đi lui liền trở lại đại sảnh.
Nhưng khi bà ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bà ta liền sững cả người.
Lập tức một tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên.
Bên vệ đường, Sở Quốc Thiên giẫm nát điều thuốc vừa vứt dưới chân, quay đầu nhìn thấy Quách Tiên Nhan đang đợi nói, "Về trước khi trời sáng đi." "Vâng!"
Sáng sớm hôm sau, khi đi ngang qua một bệnh viện, tiếng xe cấp cứu chói tại đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Sở Quốc Thiên nhìn xuyên qua cửa kính xe, tình cờ nhìn thấy người đã lâu không chạm mặt Lâm Hiểu Mỹ.
Cô ta xuống xe cấp cứu, xem chừng gầy hơn, cũng tiều tụy đi rất nhiều.
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn.
Một chiếc cáng được đẩy ra, trên cáng là một người đàn ông toàn thân đầy máu.
Khi nhìn thấy diện mạo người đàn ông đó, Sở Quốc
Thiên không khỏi sững sờ.
Người đó hóa ra là...!Lâm Quang Phúc!
Nếu không phải Lâm Hiểu My sắc mặt tái nhợt đi cùng, Sở Quốc Thiên nhất định sẽ cho rằng mình đã nhìn lầm rồi.
"Sao lại thế này..." Giọng nói của người qua đường truyền tới.
"Người này bị đánh, đưa sang đây để chữa trị đấy."
Bị đánh?
Sở Quốc Thiên khẽ nhíu mày, xem chừng đã đoán ra được điều gì.
"Tôi có chút việc, cậu lái xe về trước đi." Sở Quốc Thiên nói xong liền xuống xe.
Quách Tiên Nhan không hỏi nhiều, lên tiếng trả lời rồi cũng rời đi.
"BO!"
Lâm Hiểu My chạy theo cảng, cuối cùng bị ngăn lại ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Chỉ có thể bất lực ghé người vào cửa sổ phòng cấp cứu, khóc lóc thảm thiết.
Thấy đối phương sắp ngã xuống, Sở Quốc Thiên vội vàng vươn tay đỡ lấy.
Lâm Hiểu My hơi ngẩng đầu.
"Không có việc gì chứ!" "Không...!Anh rể!" Lâm Hiểu My mở to đôi mắt sưng đỏ, không dám tin nhìn Sở Quốc Thiên, dường như không ngờ đến sẽ gặp được anh ở nơi này.
"Chuyện gì thế này?" Sở Quốc Thiên quan tâm hỏi "Anh rể." Cứ như được bật công tắc, chính vào khoảnh khắc Lâm Hiểu My nhìn thấy Sở Quốc Thiên, cô chỉ cảm thấy tất cả mọi bức bối trong lòng đều dâng lên, khóc đến nỗi thở không ra hơi "Không sao rồi, không sao rồi, bác sĩ đều ở cả đây, yên tâm đi."
Sở Quốc Thiên thấy thế, chỉ có thể vô vô lưng Lâm Hiếu My nói vài lời an ủi.
Một lúc lâu sau, tâm trạng của Lâm Hiểu My mới xem như ổn định một chút “Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?" Sở Quốc Thiên nhẹ giọng hỏi.
"Vâng, là những người trước đây giục chúng ta trả tiền." Lâm Hiểu My nói xong, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống "Mẹ gọi điện thoại cho em nói bố bị người ta bắt rồi, em liền vội vàng trở về, nhưng vừa đến dưới lầu đã bị một đám người vây quanh, vào trong mới phát hiện, bố em không biết bị ai đâm cho một nhát, nằm trên mặt đất chảy rất nhiều máu..." "Anh rể, em phải làm gì bây giờ."
Lâm Hiểu My như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Sở Quốc Thiên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...