Châu Như Vân đang định gật đầu, đột nhiên nhớ ra còn có một thứ như ngân phiếu, vội vàng giơ tay ra che miệng.
Như vậy mới không phát ra tiếng "Giàu có hơn tôi sao?" Châu Tuấn Việt ở bên cạnh phản ứng lại, cười chế nhạo: “Một kẻ khiếp nhược, dựa dầm vào phụ nữ, lại dám đấu với tôi?”
Sở Quốc Thiên không thèm để ý, trực tiếp nói: “Muốn ra khỏi đây thì nhanh nhẹn một chút, đừng nói nhảm.
Châu Tuấn Việt nghe thấy vậy, không quan tâm nói: “Đừng nói anh có tư cách thách thức tôi không? Cho dù anh có tư cách, vậy anh có thành thật nghĩ rằng, trong thẻ của anh có 30 tỷ không?”
Những người phụ nữ phía sau Châu Tuấn Việt cũng cười lên, rõ ràng đều cho rằng Sở Quốc Thiên đang chém gió.
Mặc kệ trong thẻ ngân hàng có tiền hay ng, một nữa cũng tìm không ra.
Tất cả đều phụ thuộc vào cái miệng của anh.
Sở Quốc Thiên hoàn toàn không có ý lưu tình với đối phương.
Tôi nói cho anh biết, 30 tỷ, anh có thể cút khỏi cuộc sống của Uyển Vy không?" “Đồ bỏ đi, anh là cái đồ gì vậy?” Châu Như Vân cười lạnh một tiếng: “Anh còn dám nói chuyện với anh trai tôi như vậy, không muốn sống nữa sao!” Châu Tuấn Việt cười lạnh một tiếng: "Sở Quốc Thiên, anh thật sự muốn đấu với tôi sao?”
Anh ta thực sự không tin trong thẻ của Sở Quốc Thiên sẽ có 30 tỷ, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ đồng ý cầm 30 tỷ rời đi.
Nếu không, nhiều người xem như vậy, mặt mũi của mình còn để đi đâu?
Hơn nữa, chỉ có ba mươi tỷ mà thôi, tài sản hàng ngàn tỷ nhà anh ta, còn kém sao? Sở Quốc Thiên nhìn Châu Tuấn Việt nói: “Bất kể anh có cần số tiền này hay không, chỉ cần anh còn dám tiếp tục quấy rầy Uyển Vy, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí” “E rằng anh còn chưa biết tôi là ai, mới dám chặn chuyện tốt cả tôi!”
Châu Tuấn Việt dường như cười trêu chọc: “Nói cho anh biết, tôi là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn
Tuấn Việt*, nhà tôi có tài sản hơn 12 nghìn tỷ.
(*: Đoạn này raw bị sai thì phải, t sửa lại từ Văn Hào thành Tuấn Việt nhé Nóc :) “Hai mươi tuổi tôi đã có hai bằng thạc sĩ
Sở Quốc Thiên không thèm nghe Châu Tuấn Việt bày ra vẻ tự đặc: “Vậy thì sao?”
Dáng vẻ ba hoa chích chòe, tự cao tự đại, tự mãn với bản thân mình của Châu Tuấn Việt trông thật nực cười.
Nhưng cho dù anh ta có nói hay như thế nào, thì Sở Quốc Thiên cũng chỉ dành cho bốn chữ “không thèm lưu tâm."
Vậy thì làm sao?
Nén một ngụm máu, Châu Tuấn Việt tức giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ trong tay lấy ra một cái hộp.
Đây có vẻ như là lá bài cuối của anh ta.
Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, mọi người xung quanh đều ồ lên cảm thán.
Một viên kim cương hai mươi carat xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Vô số phụ nữ nhìn thấy viên kim cương này, ánh mắt đều lóe lên.
Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào không thích kim cương? “Lâm Uyển Vy, trái tim của đại dương này trị giá 60 tỷ, được tạo ra từ những viên kim cương cứng nhất, ngụ ý cho tình yêu chung thành không thay đổi của chúng ta!” Ánh mắt của Châu Tuấn Việt như ngọn đuốc nhìn Lâm Uyển Vỵ, nói: “Lâm Uyển Vy, xin hãy cho anh một cơ hội, đây là thành ý của anh.
Không đợi Lâm Uyển Nhi lên tiếng, Sở Quốc Thiên ở một bên đã bước lên trước, cầm viên kim cương lấp lánh rực rỡ đó lên tỏ vẻ không đồng ý.
“Kim cương?” “Đồ rác rưởi nhà anh, ai cho anh chạm vào viên đá quý của tôi?”
Trông thấy Sở Quốc Thiên lại cầm viên kim cương của anh ta, Châu Tuấn Việt ánh mắt sắc bén, tức giận hét lên: “Viên kim cương hơn 60 tỷ, là vật anh có thể chạm vào sao? Bỏ xuống cho tôi!”
Sở Quốc Thiên không quan tâm, nói: “Đây là hạt thủy tỉnh mua ở bên đường mà " “Vừa nhìn anh đã biết là đồ chưa bao giờ nhìn thấy, vật này vô cùng giá trị! Nếu không phải hôm nay, sợ rằng loại người như anh, cả đời này cũng không nhìn thấy một viên!” Châu Tuấn Việt vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường: "Đây là thứ cứng nhất trên đời...
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một âm thanh giòn giã..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...