Một giây sau, Hắc Hồ vội vàng đẩy đám người ra, vẻ mặt nịnh nọt chạy lên.
“Tổng giám đốc Dương, sao lại kinh động đến chị thế này” Hắc Hổ vươn tay ra nói.
Dương Cảnh căn bản không thèm liếc mắt nhìn đối phương một lần, quét ánh mắt nhìn qua cánh tay đang duỗi ra của đối phương, cũng không có ý giơ tay đáp lễ.
Hắc Hồ có chút xấu hổ ra mặt nhưng chỉ trong chốc lát bèn tiêu tan.
Dương Cảnh là người thế nào chứ? Đối phương có thể tới đây đã là vinh hạnh lắm rồi, ai còn để ý những thứ này nữa?
Trần Thu Mai đi tới, vẻ mặt lạnh lùng không nói mấy lời thừa thãi, thẳng thừng nói: “Người anh nói đâu?”
Hắc Hổ nghe vậy, lúc này mới hưng phấn xoay người rời mắt khỏi Dương Cảnh, chỉ về phía Sở Quốc Thiên đang đứng ở xa: “Chính là tên nhãi không biết tốt xấu đó, chị Trần, chị nhất định phải giúp tôi
Không chờ Hắc Hồ nói hết lời, vẻ mặt Dương Cảnh vốn dĩ đang đầy chán nản, đột nhiên kinh hô một tiếng, không thể tin nổi thảo mắt kính xuống, nhìn thấy Sở Quốc Thiên đứng cách đó không xa, vội vàng bước nhanh tới.
“Anh...!anh Sở
Vẻ mặt cười tươi rói, sau đó đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt Dương Cảnh lập tức trắng bệch.
Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nhìn Dương Cảnh: "Có thể giải thích với tôi một chút, sao cô lại qua lại với loại người này được không?”
Sở Quốc Thiên nhớ rõ, lúc đó anh để Dương Cảnh quản lý thế lực ngầm đã từng nhấn mạnh.
Nhưng thứ bọn họ muốn làm, không phải là chuyện xấu, không bắt nạt những người yếu ớt chính nghĩa.
Dương Cảnh nghe vậy, đầu gối lập tức mềm nhũn.
“Anh Sở.
"
Hắc Hổ vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt trừng lớn như muốn rơi ra đến nơi.
Rõ ràng một giây trước Dương Cảnh còn là người phụ nữ kiêu ngạo không ai bì nổi, không ngờ bây giờ lại kh lưng cúi đầu trước tên nhãi kia như vậy.
“Chuyện này.” Hắc Hổ chưa kịp phản ứng lại, quay đầu hỏi Trần Thu Mai.
Thấy đối phương cũng kinh ngạc y như mình.
Những người xung quanh đứng nhìn ai nấy đều trừng lớn đôi mắt.
Đó là Dương Cảnh đấy.
Người đàn ông kia rốt cuộc có thân phận gì? Không ngờ lại có thể khiến Dương Cảnh kh lưng uốn gối như vậy!
Ngay lập tức, xung quanh vang lên những lời xì xào bàn tán không ngừng.
“Tôi cần phải có một lời giải thích hợp lý." Sở Quốc
Thiên kịp thời ngăn lại động tác muốn quỳ xuống của Dương Cảnh, lạnh giọng nói.
Ở đây nhiều người đứng nhìn, dù sao cũng không hay.
Dương Cảnh đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói.
"Là thời gian trước có vài chuyện ở sòng bạc, đám người của hội Kền Kền này được mời tới hỗ trợ, nhưng làm xong việc chúng tôi cũng đã trả đầy đủ giá cả thuê rồi, ngoại trừ việc này ra thì chúng tôi không hề có liên hệ trực tiếp gì với bọn họ." “Ai biết được những người này vì một lần ra tay giúp đỡ đó mà làm như thuốc cao bội trên da chó vậy, lần này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, muốn nhân cơ hội này vạch rõ giới hạn với đối phương, cắt đứt với bọn họ, tránh để bọn họ sau này lấy danh nghĩa của chúng ta đi tác oai tác quái..
“Vậy sao." Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nhìn Dương Cảnh.
Khoảnh khắc Trần Thu Mai nhìn thấy Dương Cảnh muốn quỳ xuống, lập tức ý thức được thân phận của Sở Quốc Thiên.
Cô ta chưa từng gặp trực tiếp đối phương nhưng đã từng nhìn thấy Dương Cảnh có thái độ cung kính với một người đàn ông.
Bóng dáng của người đó so với người đàn ông trước mắt này cực kỳ giống nhau “Anh Sở, chuyện này do tôi xử lý không tốt, mong anh thứ lỗi.” Trần Yên vội vàng đi tới, giải thích nói
Sở Quốc Thiên không muốn làm khó phụ nữ, nhưng chuyện này có ảnh hưởng rất xấu, có những lời anh vẫn phải nói cho rõ ràng.
“Tôi không muốn làm khó các người, nhưng chuyệnnày các người muốn xử lý như thế nào ?
Tim Dương Cảnh đập vô cùng nhanh, vẻ mặt kiên định nói: “Tôi sẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ bọn họ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...