Sở Quốc Thiên nghe vậy, mắt nhìn sang Lâm Thanh Di bên cạnh, biểu thị tấn đồng.
Lâm Thanh Di chờ Sở Quốc Thiên trả lời vô thức xoắn ngón tay, sau khi nhìn thấy biên độ đầu của đối phương liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lập tức lại nhịn không được mà khinh thường dáng vẻ để ý quá đáng của bản thân.
“Hì hì, Bảo Nhi cũng cảm thấy như vậy” Bảo Nhi nói, cọ khuôn mặt non nớt mềm mại nhỏ nhắn của chính mình lên trên mặt của Sở Quốc Thiên, chớp đôi mắt to cười nói.
“Bảo Nhi có một người bố tốt, còn có một người mẹ tốt, Bảo Nhi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Nghe vậy, Sở Quốc Thiên ôm lấy tay của Bảo Nhi vô thức xiết xiết, giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai Bảo Nhi.
“Bảo Nhi cũng là công chúa mà bố yêu thích nhất, trước đây là do bố không tốt, sau này bố nhất định sẽ đưa Bảo Nhi đi chơi nhiều hơn, có được không?"
Lời nào của Sở Quốc Thiên khiến lòng Làm Thanh Di có chút xúc động.
Phải biết rằng, trước đây lúc có một thân một mình mang theo con nhỏ chịu khó, chỉ có có là rõ nhất, nhưng cô cũng chưa từng kể những điều này cho người khác nghe.
Dù sao bà mẹ đơn thân có bao nhiêu mệt mỏi, trong lòng có bao nhiêu chua xót, chỉ có người đã từng trải qua mới biết.
Hiện tại những lời của Sở Quốc Thiên lọt vào tai cô, rơi đúng vào điểm mềm mại trong đáy lòng Lâm Thanh Di, khiến cô vốn cứ tưởng rằng sớm đã không còn để ý đến những khổ sở, ủy khuất kia, trong khoảnh khắc lại cuồn cuộn ùa về.
Cũng may nội tâm Lâm Thanh Di đủ mạnh mẽ, cảm xúc chỉ như sóng gợn trong nháy mắt, rất nhanh bị cô cưỡng chế trở lại.
“Được ạ! Yêu bố!” Bảo Nhi nghe được những lời này của Sở Quốc Thiên, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, vỗ tay reo hò một tiếng.
“Vậy chúng ta mắc nghéo tay có được không ạ.
Sở Quốc Thiên cười nhẹ, nâng tay phải lên duỗi ngón út ra: “Được.”
Bảo Nhi cũng dùng khuôn mặt nghiêm túc vươn bàn tay nhỏ của mình ra, lung la lung lay nói: “Nghéo tay, treo cổ, một trăm năm.
Không được làm trái, ai làm trái người đó là người xấu!”
Sau khi nói xong Bảo Nhi lại reo hò một tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười tràn đầy hạnh phúc
Lâm Thanh Di nhìn một lớn một nhỏ đang ầm ĩ kia, khuôn mặt cũng lộ ra ý cười xuất phát từ nội tâm, mọi loại chuyện của buổi sáng hôm nay đều lập tức quên hết đi.
Bản thân có quan tâm bảo vệ Bảo Nhi hơn nữa cũng không cách nào thay thế được người làm bố như Sở Quốc Thiên.
ít nhất Sở Quốc Thiên đang đối đãi với Bảo Nhi là thật Tiếng nhắc nhở của thang máy vang lên, hai người lần lòng.
lượt tiến vào thang máy.
Lâm Thanh Di ấn thang máy xuống tầm hầm.
Mấy phút sau, ra khỏi thang máy, Lâm Thanh Di đưa chìa khóa xe ra nói: “Lái xe của em đi.
Sở Quốc Thiên ngăn đối phương lại: “Để anh lái đi.” Lâm Thanh Di nghe vậy cũng không từ chối.
Sở Quốc Thiên cầm lấy chìa khóa mở cửa xe ra đặt Bảo Nhi vào trước, sau đó đưa tay đặt ở trên cửa xe, nhìn Lâm Thanh Di nói: “Lên đây đi.”
Lâm Thanh Di cúi người ngồi vào trong.
“Mẹ." Lâm Thanh Di vừa lên xe, Bảo Nhi liền vui vẻ nhào vào lòng cô.
Sở Quốc Thiên đóng cửa xe lại liền tiến lên ghế lái, chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Đại khái không đến một tiếng, Sở Quốc Thiên đỗ xe tại bãi đỗ xe của vườn bách thú, sau đó đi đến đằng sau ôm Bảo Nhi xuống, vịn vào cửa xe chờ Lâm Thanh Di xuống xe.
Lâm Thanh Di sau khi xuống xe liền đeo kính râm và đội mũ rơm lên.
Bảo Nhi ở trong lòng Sở Quốc Thiên không cần nói có bao nhiêu phấn khởi: “Gấu trúc gấu trúc lớn, Bảo Nhi muốn xem gấu trúc lớn, u uồm!”
Đối với loài vật có thể dễ thương hóa toàn bộ thế giới này, sự yêu thích của Bảo Nhi đối với chúng gần như là biểu lộ hết trong lời nói, đặc biệt là hôm nay một nhà ba người cùng tới, khỏi cần nói cô bé này có bao nhiêu vui vẻ.
“Vậy chúng ta đi xem gấu trúc trước có được không?"
Sở Quốc Thiên nhìn Bảo Nhi trong lòng mình nói, "Được a!”
Nói xong Sở Quốc Thiên liền ôm Bảo Nhi trực tiếp đi thẳng đến nơi có gấu trúc, Bảo Nhi vui vẻ vỗ tay la hét trong lòng Sở Quốc Thiên, bên trong đôi mắt tràn ngập sự mong chờ đầy hưng phấn.
Lâm Thanh Di đứng ở chỗ cũ mặt đầy đờ dẫn nhìn hai cha con từng bước đi xa, đối phương hoàn toàn không chú ý đến việc để lạc chính mình, trong lòng không khỏi có chút ấm ức..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...