Nhìn vào đôi mắt mê ly của Lâm Thanh Di, trong lòng của con cọp cái này cũng không cảm thấy lay động.
Cô ta dùng tay kéo lấy tóc của Lâm Thanh Di, còn tay kia thì hung hăng vung lên.
Bốp...bốp....bốp
Liên tục có mấy cái tát rơi vào mặt của Lâm Thanh Di.
“Thật sự là khó hiểu, một loại đàn bà như mày thì còn có biết xấu hổ là gì nữa không cơ chứ! Vậy mà mày dám ở đây để quyến rũ chồng của tao à, để xem tạo có đánh chết được mày không, cho mày thấy được sự lợi hại của tao!” Nói xong, lại có thêm mấy cái bạt tại lên mặt của Lâm Thanh Di.
Lâm Thanh Di cũng không có quá nhiều sức lực, cô đỏ hồng cả đôi mắt: "Bà là ai vậy! Bà dựa vào cái gì mà dám đánh.
“Tao là ai sao? Tao là vợ của người mà mày dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ, là vợ của Vương Dũng Chiến, tao đánh mày, tao đánh chết cái loại đàn bà không biết xấu hổ như mày!”
Nói xong, bà ta quay đầu sang nhìn mấy người bảo vệ ở bên cạnh nói: “Các người, thứ mà tôi bảo mấy người mang theo đâu rồi? Mau lấy tới đây cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải phá nát cái gương mặt này của nó ra, nếu không thì nhất định nó sẽ không nhớ kỹ!” “Vâng thưa bà chủ!”
Người đàn ông lên tiếng, sau đó anh ta lấy một con dao gọt hoa quả từ trong ngực ra đưa cho cô ta, cung kính nói: “Bà chủ, cô ta chính là một thứ dơ bẩn, không bằng bà để cho tôi làm thay bà xử lý cô ta, đừng để những thứ này làm ô uế tay của bà.”
Nghe vậy, con cọp cái kia không những không cảm thấy cảm kích mà ngược lại trực tiếp cho người kia ăn một cái tát, tức giận nói: “Mày nói quá nhiều rồi đúng không? Cút!”
Đầu gối của người kia lập tức trở nên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất với vẻ sợ hãi, vội vội vàng vàng nhận sai: “Bà chủ, tôi sai rồi, là do tôi lắm miệng” “Cút ngay cho tao, đừng có ở chỗ này chặn đường!”
Người đàn bà này độc ác đạp và đối phương một cái, sau đó quay người cầm con dao đi đến chỗ của Lâm Thanh Di.
Lâm Thanh Di bị dọa đến tay chân đều lạnh buốt, vẻ mặt hoảng sợ muốn chạy đi nhưng mà cả cơ thể đều không có sức lực, mà còn bị người ta trói lại.
Ngay sau đó ý thức của cô cũng dần mơ hồ.
Ngay sau khi Lâm Thanh Di té xỉu, vào ngay thời điểm mà con cọp cái chuẩn bị hạ thủ, thì đột nhiên ở bên ngoài cửa có một tiếng gầm lớn.
“Buồng con dao ra cho tôi!”
Khi nghe thấy như vậy thì con cọp cái quay đầu lại, sắc mặt không khởi ngưng trọng lại
Lập tức có giọng cười lạnh xen lẫn lời khinh thường Sở Quốc Thiên đang đứng ở cửa.
“Anh có phải là người đàn ông vô dụng của người phụ nữ này, Sở Quốc Thiên phải không
Gương mặt của Sở Quốc Thiên đen lại, nhìn vào con dao trên tay của con cọp cái chuẩn bị rạch lên mặt của Lâm Thanh Di, nói: “Bà buông cô ấy ra!” “Mày nghĩ mày là ai? Dựa vào cái gì mà tao phải nghe lời của mày? Mày có biết bà đây là ai không hả” Con cọp cái này cười lạnh một tiếng, gương mặt tràn đầy vẻ khinh thường nói.
“Loại người bất lực phải dựa vào đàn bà để sống như mày khiến tạo cảm thấy rất chướng mắt, nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay cho tao! Nếu không thì vào ngày hôm nay bà đây sẽ cho cả hai chúng mày biết tay!”
Sở Quốc Thiên đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn vô cùng rét lạnh: “Tôi nói rồi, buông Lâm Thanh Di ra ngay lập tức!” “Buông ra? Dựa vào cái gì? Tôi cảm thấy rất chán, muốn chơi với con đàn bà này của mày một lúc!” Con cọp cái nói xong thì ngay lập tức dùng một tay nắm lấy tóc của Lâm Thanh Di.
Đáy mắt của Sở Quốc Thiên hiện lên tia ác độc: “Đây đều là do bà đã ép tôi!”
Vừa dứt lời, lập tức bóng dáng của Sở Quốc Thiên lóe Không đợi mọi người kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy rõ lên.
được một tiếng thanh thủy răng rắc.
Ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết tâm tế phế liệt của con cọp cái.
"A.."
Con dao gọt trái cây leng keng rơi xuống mặt đất.
Một lúc trước bà ta còn là một con cọp cái hung hăng ngang ngược, vậy mà vào giờ phút này lại đang ôm lấy chiếc cổ tay có hình dạng kỳ dị của mình, hét lên giống như con heo đang bị cắt tiết.
Tay của bà ta đã bị Sở Quốc Thiên bẻ gãy.
Về phần đối phương đã động thủ như thế nào thì tất cả bọn họ đều không nhìn thấy rõ.
Vào thời điểm vừa kịp phản ứng thì cả hai người đàn ông đang đứng ở phía sau của Lâm Thanh Di đều bị đạp bay vào góc tường, không biết sống chết như thế nào.
Lâm Thanh Di không còn cái gì đỡ cho cho nên lập tức ngã xuống.
Nhìn thấy vậy thì Sở Quốc Thiên ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cô, ôm vào trong lòng của mình.
Anh cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Thanh Di bị sưng đỏ hết một mảng, ở trong lòng cơn tức giận không thể không sôi trào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...