Vì lo lắng cho sự an toàn của trẻ nhỏ nên gần nhà trẻ không cho xe cộ đi vào đấy.
Sở Quốc Thiên bế Bảo Nhi xuống xe taxi ở giao lộ.
Khi đến nhà trẻ có trễ một chút.
Sở Quốc Thiên đưa Bảo Nhi vào trường học trước rồi lại chào hỏi giáo viên, sau cùng, anh để số điện thoại lại, bảo đối phương có chuyện gì thì cứ liên lạc với mình.
Sau đó mới nói tạm biệt với Bảo Nhi rồi rời khỏi nhà trẻ.
Đi về theo con đường cũ, dự định sẽ bắt chiếc xe taxi khác trên đường lớn để về
Ở trong một con hẻm nhỏ.
"Mấy người làm chuyện phạm pháp ở đây, có tin tôi gọi điện thoại cho chính phủ đến xử lý mấy người hay không!"
Một người phụ nữ mặc váy ôm mông, mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn có vẻ thướt tha của người phụ nữ, khuôn mặt cô ta đầy vẻ phòng bị, nhìn về phía người đàn ông bỗng nhiên kéo mình vào con hẻm nhỏ, cao giọng quát lên.
"Hừ, chính phủ à? Con mẹ nó mày thử xem, tao xem mày có dám báo chính phủ dưới mí mắt của ông đây không!" Trên gương mặt người đàn ông đó có một vết sẹo dài rất dữ tợn, ông ta lạnh lùng cười.
Lòng người phụ nữ hoảng loạn, hoàn cảnh khó khăn trước mắt khiến cô ta không biết nên làm gì.
Cô ta vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi đi.
Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì đối phương đã giật lấy đi mất, sau đó tàn bạo ném xuống đất.
Trong phút chốc, màn hình điện thoại vốn đang yên đang lành chẳng bị gì bỗng nhiên bị bể nát, pin cũng bị ném văng ra bay xa mấy mét.
“Mẹ kiếp, thật sự dám lấy điện thoại ra đấy à?" Giọng nói của tên đàn ông cũng hung tợn hơn.
Người phụ nữ thấy thế chỉ có thể vội bị thống cầu xin: "Anh trai, nếu anh muốn lấy tiền thì tôi có, anh muốn lấy bao nhiêu? Có chuyện gì thì cũng ta từ từ nói."
Người đàn ông cười dữ tợn nói lớn tiếng: "Ai mà thèm mấy cái đồng tiền của mày chứ! Ông đây là muốn cướp sắc!"
Đồng thời khi nói tay người đàn ông cũng đặt trên lưng quần của mình.
Người phụ nữ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cô ta hiểu nếu như cô ta không nhanh chóng suy nghĩ cách thì người này sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cô ta.
Nhưng mà nơi này là nơi gần phạm vi khu trường học, cho nên trên cơ bản chẳng có người nào hay chiếc xe nào chạy ngang qua đây.
Cho dù có thì hiện tại cũng đã qua giờ những phụ huynh đưa con cái đến trường học rồi.
Suy nghĩ một hồi quả thực không còn cách nào nữa, lòng người phụ nữ nảy lên một cái, cô ta nâng một cái chân lên đá vào đũng quần của người kia.
Người đàn ông kia không ngờ cô ta lại có dám phản kháng lại, phần dưới bị đá lui về phía sau đau đến chết đi chết lại, suýt tí nữa đã tiễn anh ta đi gặp thượng để rồi! "Ai ôi!"
Đồng thời khi tiếng kêu đau vang lên, người đàn ông cầm cây dao nhỏ trên tay vung ra một cái.
Người phụ nữ tưởng rằng mình đã có thể thoát thân bỏ chạy đi thì cảm thấy chân mình đau đớn, nhịn không được mà kêu thảm lên một tiếng, không thể chống đỡ được mà ngã xuống mặt đất.
Chỉ nhìn thấy một cây dao trái cây sắc bén rạch chân cô ta, máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài.
"Con đàn bà thối, vậy mà mày dám đánh ông đây! Ông đây sẽ cho mày biết sự lợi hại của ông đây!" Người đàn ông thẹn quá hóa giận, vươn tay trực tiếp kéo lấy tóc người phụ nữ, giọng điệu âm trầm cười lạnh nói: "Hôm nay mày may mắn thật, không chỉ động tới tao mà còn mẹ nó chọc giận tao nữa, nếu đã như vậy thì ông đây sẽ để tạo và anh em tao phục vụ mày thật tốt!"
Người phụ nữ nghe thấy thế, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Cô ta đã biết chuyện sắp tới mình phải đối mặt là gì rồi.
Đại khái chính là mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không cũng là điều khó nói.
Dù sao dưới tình huống thế này, cô ta nghĩ không thể nào đột nhiên lại có người xuất hiện, ra tay giúp đỡ mình.
Cũng vào lúc đó, cô ta không chú ý ở ngoài đầu hiểm có một bóng người cao lớn thoáng qua.
Đồng thời cũng không chú ý tên đàn ông trước mắt mình đang quay đầu hét lên một tiếng: "Chúng mày mau qua đây vác người phụ nữ này lên xe, chúng ta đi thôi!"
Vừa dứt lời, người phụ nữ nhìn thấy mấy tên đàn ông đi ra từ chỗ tối, trong lòng không nhịn được mà lạnh lên từng cơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...