Sở Quốc Thiên nhướng mắt: "Không sao, em cứ uống đi, anh ở đây, anh đưa em về."
Nghe xong lời này, Lâm Thanh Di cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nghĩ đến sự hợp tác trong tương lai của công ty, cô cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn ly trước sự chứng kiến của mọi người.
"Tốt! tốt lắm!"
Những người xung quanh lập tức vỗ tay khen ngợi.
Sau một lỵ, khuôn mặt Lâm Thanh Di liền đỏ ửng lên, trông rất quyến rũ.
Những người đàn ông xung quanh hơi sững sờ.
Nhưng cô ấy không dừng lại ở đó, mặc dù không biết uống rượu nhưng cô ấy cũng hiểu rằng rượu cần có thời gian, không phải vừa uống vào đã say ngay.
Nó là cả một quá trình, khi men rượu đã ngấm, thì không muốn say cũng phải say! Khi đó, cô thật sự không thể uống thêm được nữa.
Nhân lúc còn tỉnh táo, Lâm Thanh Di nhanh chóng uống liền mấy lỵ.
Đôi môi đỏ hồng của cô khép hờ rồi mở ra, đôi mắt của cô hơi nhòe đi, như có hơi nước...
Với vẻ ngoài hấp dẫn như vậy, ngay cả phụ nữ còn mê mệt, huống chi là đàn ông chứ?
Nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Dị, trong lòng anh Trương xuất hiện đủ loại suy nghĩ, gần như không thể rời mắt.
“anh Trương...!như vậy, đã được chưa ạ?” Lâm Thanh
Di mơ hồ nói.
“Thật đúng là người phụ nữ bản lĩnh!” Ông Trương cười hài lòng: “Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc thêm về chuyện hợp tác rồi.” "Được, được thôi!"
Lâm Thanh Di vui mừng khôn xiết.
“Thanh Di, em say rồi, anh đưa em về.” Sở Quốc Thiên nói nhỏ với cô.
“Không sao, tôi không sao...!đợi đã...!đợi đã.” Lâm Thanh Di cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thân thể ngả nghiêng không thể đứng thẳng người được.
Sở Quốc Thiên liền đỡ lấy cơ thể cô.
“Thanh Di đã say quá rồi, thật ngại quá, để tôi đưa cô ấy về trước, xin lỗi nhé." Sở Quốc Thiên không nhìn những người đó, mà trực tiếp đỡ Lâm Thanh Di đi ra cửa.
Nhưng khi anh ta quay người rời đi, người đàn ông bên cạnh đột ngột đứng lên và nắm lấy vai anh.
“Còn chuyện gì nữa không?” Sở Quốc Thiên nhíu mày.
"Anh bạn à, đã đến rồi thì cùng nhau vui vẻ chút đi, tổng giám đốc Lâm say rồi, cũng chẳng phiền anh phải đưa về đâu, cứ giao cô ấy cho tổng giám đốc Trương được rồi, anh thấy thế nào?"
Người đàn ông này cười với ý đồ xấu xa.
Để tổng giám đốc Trương đưa cô ấy về sao?
Đây không phải là yêu cầu anh phải đích thân đưa Lâm Thanh Di vào vòng tay người đàn ông khác sao? Sở Quốc Thiên không phải kẻ ngốc, anh đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng và ý nghĩ xấu xa của người được gọi là tổng giám đốc Trương đó đối với Lâm Thanh
Di! “Không phiền mọi người phải lo lắng đầu, tôi cũng có chút việc phải đi trước, nên không phiền mọi người nữa, cứ để tôi chăm sóc cho Thanh Di được rồi, mọi người tiếp tục vui chơi nhé.
Sở Quốc Thiên không thèm quanh co với những người này, trực tiếp bế Lâm Thanh Di lên dự định đi khỏi.
“Không phải chứ, anh bạn à, anh như thế này thật nhàm chán đấy.” Người đàn ông này dường như không có ý định bỏ cuộc.
"Tôi đã nói hết lời rồi, anh đừng không biết điều như thế" “Tôi chỉ uống rượu với bạn bè mình thôi, còn với các anh tôi không có hứng thú!” Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói.
"Anh hơi nóng tính rồi.
Chúng tôi chỉ nói anh ở lại uống thêm vài ly thôi, như vậy gọi là nể mặt, anh đang giả bộ gì vậy? Anh đừng không biết điều như vậy, hôm nay anh cứ thể bỏ đi, sợ rằng sau này anh sẽ phải hối hận đấy! " tổng giám đốc Trương đứng một bên nói vọng qua.
Sở Quốc Thiên quay lại nhìn anh.
Tổng giám đốc Trương lấy ra một tấm séc và viết một dãy số trên đó: "Sáu tỷ, để người ở lại, anh đi đi."
Sở Quốc Thiên giễu cợt, quay đầu nhìn người đang chắn đường, lạnh lùng nói: "Tránh ra." “Sao, còn chưa đủ sao?” Tổng giám đốc Trương cầm một điếu thuốc, nhưởng mày, lấy ra một tấm séc khác: “Mười lăm tỷ, nhanh gọn lên nào.
"Tránh ra!” Sở Quốc Thiên vẫn thái độ như vậy.
“Sở Quốc Thiên, thằng nhóc này đừng không biết điều như vậy nhé!”
Tổng giám đốc Trương cau mày, sắc mặt có chút khó chịu: "Dám đấu với tôi sao, chỉ sợ anh không biết tại sao mình lại phải chết đấy!"
Những người xung quanh đều cảm thấy tức giận, nhìn
Sở Quốc Thiên với vẻ mặt khó chịu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...