Trên đường trở về trường học, Lâm Hiểu My vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ cô đơn.
“Từ Na, sao cậu cũng rời đi thế?” Thấy Từ Na theo sát mình, Lâm Hiểu Mỹ không nhịn được hỏi.
“Tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái...!Từ Na bên cạnh Lâm Hiểu My trả lời.
“Vì một vai phụ nhỏ nhoi mà hy sinh nhiều như vậy là điều hoàn toàn không cần thiết.
Nếu các em thật sự có ước mơ này thì hãy cố gắng nỗ lực cho tốt, sẽ luôn có cơ hội chờ đón các em ở phía trước.
Sở Quốc Thiên ngồi trên ghế phụ chậm rãi nói.
Từ Na hiển nhiên không bỏ mấy lời của Sở Quốc vào tại nhưng cô ta cũng không lên tiếng.
Lâm Hiểu My ở một bên nói: “Anh rể, anh nói đúng lắm.
Vốn dĩ em cũng không định bán mình vì vai nữ chính gì đó, thế nhưng hôm nay nháo lớn như vậy, chắc hẳn đã thật sự đắc tội với nhà sản xuất Trương, sau này cũng đừng nói gì đến việc tiến vào giới giải trí...!“Hiểu Mỹ, chẳng lẽ em không tin lời anh sao?” “Anh rể, tình huống của anh như thế nào em còn không biết à? Cứ coi như là anh đang an ủi em đi.
Vốn dĩ bố em cũng không muốn em tiến vào giới giải trí, ông ấy cảm thấy giới giải trí rất loạn.
Thế nhưng em lại không có hứng thú gì với việc làm ăn của ông ấy, bây giờ con đường này đã thất bại rồi, dù em không có hứng thú thì cũng phải ráng căng da đầu đi làm.
Lâm Hiểu My đờ đẫn nói.
Từ Na ngồi bên cạnh cũng đỏ mắt, không nói gì.
Thật vậy, hôm nay đắc tội với những ông lớn trong vòng, bọn cô còn có thể trông cậy vào cái gì đây?
Sở Quốc Thiên trầm mặc không lên tiếng, cân nhắc một lát rồi nói: “Ngày mai các em có thời gian không? Nếu có thì ngày mai đi gặp một người với anh.
Từ Na nghe vậy liền hỏi: “Anh rể Sở, gặp ai thế?” Sở Quốc Thiên trầm tư một lát rồi lắc đầu: “Anh cũng không rõ lắm.
“Anh cũng không rõ lắm?” Từ Na hoang mang.
Lâm Hiểu My không nói gì.
Ngay khi cô ta bước ra khỏi cánh cửa kia cũng đã ép buộc bản thân phải cắt đứt suy nghĩ kia.
Còn về phần Sở Quốc Thiên, cô ta cũng không xem lời nói của đối phương là sự thật.
Sở Quốc Thiên cũng không tiếp tục giải thích với Từ Na.
Suốt dọc đường không một ai lên tiếng.
Đến cổng trường, Lâm Hiểu My và Từ Na cùng nhau trở về ký túc xá.
Sở Quốc Thiên ngồi xe đi đến Y Dược Thanh Di.
Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Quách Tiên Nhan.
“Cái gì? Đóng phim?”
Quách Tiên Nhan đầu bên kia đầy mông lung.
“Cậu có quen biết ai không? Bên chỗ tôi có hai cô gái muốn thử, đều là người mới." Sở Quốc Thiên lãnh đạm nói.
“Cái này, nói thật, anh trai à, quả thật em có quen biết không biết không ít, nhưng đều là mấy người muốn kéo em tài trợ.
Nếu anh thực sự có ý định này thì em có thể giới thiệu vài người cho anh, đều là những người nổi tiếng”
Quách Tiên Nhan cười nói.
“Nổi tiếng?” Sở Quốc Thiên giương mắt hỏi: “Có nổi tiếng hơn cái tên Trương Trung Nam kia không?” “Trương Trung Nam? Đó là ai vậy..
Sở Quốc Thiên quên mất rằng Quách Tiên Nhan cũng không quá hiểu rõ về giới giải trí.
“Thôi quên đi, vậy cậu nhanh chóng thu xếp cho tôi đi, tốt nhất là vào ngày mai.
Khi nào hẹn được thời gian thì báo cho tôi biết, tôi sẽ mang hai đứa nhóc kia qua thử vai, mong sẽ thỏa thuận được.” “Được, có điều hai cô gái kia có thân phận gì vậy ạ?” Quách Tiên Nhan hiếm khi nói chuyện bát quái.
"Em gái tôi.” Sở Quách Thiên đáp.
Quách Tiên Nhan nghe thấy thế, thái độ lập tức nghiêm túc hơn vài phần, nói: “Trường hợp này, anh à, em nghĩ chúng ta có thể trực tiếp đầu tư vào một bộ điện ảnh thử xem.
Sở Quốc Thiên nhướng mày: “Đại khái cần khoảng bao nhiêu tiền?” “Không nhiều lắm, đầu tư ít thì tầm vài trăm triệu, đầu tư lớn thì khoảng ba bốn trăm tỷ...!“1500 tỷ!” Sở Quốc Thiên nói thẳng.
“Một ngàn...!một ngàn năm trăm tỷ?” Quách Tiên Nhan hoài nghi rằng mình đã nghe lầm.
“Thử một lần đi.”
Dược Các bây giờ đã thuộc về anh, Sở Quốc Thiên đối với tiền bạc hoàn toàn không có chút khái niệm gì.
“Được, em sẽ lập tức đi liên lạc, chắc chắn sẽ tìm một đạo diễn hàng đầu trong nước.” “Vậy việc này giao cho cậu nhé.
Không quan trọng là đạo diễn nào, quan trọng là đời tư không loạn, có thể đứng bên phe tôi, nghe theo sự chỉ đạo của tôi.” Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói.
Quách Tiên Nhân nghe vậy lập tức hiểu được ý của Sở Quốc Thiên.
“Anh à, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành việc này thật tốt”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...