Mấy cô gái nghe thế thì sửng sốt chẳng ai dám lên tiếng.
Bọn họ chỉ nghĩ những người sản xuất là một người thường thôi, nào nghĩ phía sau đối phương có thể lực gì chứ.
"Hiểu Mỹ, tôi biết tửu lượng cô không tốt, nhưng tôi làm như vậy cũng là suy nghĩ cho mấy cô, tiến vào giới giải trí thì vẫn không biết sau này còn có những buổi xã giao gì nữa, lần đầu thử thách thế này cô cũng không thể qua được thì cô còn hy vọng sau này thành công cái gì chứ?" "Chắc cô cũng biết nhiều hoặc ít, tất cả các lý do đều có ý nghĩa rất thâm sâu, không phải cô thông minh lắm sao? Nhưng biểu hiện hiện tại của cô hoàn toàn không đạt như mong đợi trong lòng tôi, làm tôi rất thất vọng."
Nhà sản xuất Trương lên tiếng.
"Tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng, ngày hôm nay, cô uống hết rượu thì chúng ta sẽ đi vào phòng bàn bạc nghiêm túc về chuyện hợp tác, nếu thuận lợi thì không chừng tối hôm nay có thể ký xong hợp đồng luôn, thể nhưng nếu như cô không muốn uống, vậy thì đi ra ngoài quẹo phải cũng không có ai giữ cô lại đâu."
Nhà sản xuất Trương nói xong, dang tay đợi Lâm Hiểu My trả lời,
Ông ấy đang ép Lâm Hiểu Mỹ.
"Hiểu My, cô còn ngồi ngốc ở đó làm gì, mau uống đi!" Trương Lam Châu và Từ Na vội khuyên.
"Chẳng lẽ cô thật sự tính chôn vùi tương lai tốt đẹp sau này của mình sau?" "Nhà sản xuất, ông đừng tức giận, Hiểu My bị anh rể cô ấy lừa thôi, chắc chắn cô ấy sẽ thông suốt hiểu ý của ông ấy mà." Trương Lam Châu nói ở một bên.
Lòng Lâm Hiểu My vô cùng bối rối.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Sở Quốc Thiên kéo lấy cánh tay cô lại, lạnh nhạt nói: "Về nhà đi, không cần như thế đâu, em muốn làm gì thì anh rể giúp em." "Anh rể." Lâm Hiểu My mệt lòng nhìn Sở Quốc Thiên.
"Tin anh một lần đi, ngày mai anh có thể cho em một câu trả lời khiến em hài lòng, em muốn diễn nữ chính vậy thì anh sẽ tìm vai nữ chính cho em" Cả khuôn mặt nghiêm túc Sở Quốc Thiên nhìn Lâm
Hiểu My và cũng ra sức kéo cánh tay dắt cô ấy đi.
Nghe anh nói thế, bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng lạ thường.
Nhưng sự im lặng này không duy trì được đến mười giây, ngay sau đó đã vang lên những giọng cười vang rung trời lở đất.
"Ha ha ha ha ha ha ha...!Tôi không nghe lầm đấy chứ?" "Cậu nói cái gì cơ? Vai nữ chính à? Cậu nhóc, cậu thôi xem mình lợi hại lại đi!" "Mạnh miệng nói suông, ai mà chẳng biết nói chứ?" Mọi người không ngừng cười giễu.
Nhà sản xuất quan sát đánh giá Sở Quốc Thiên mấy lần, mở miệng hỏi: "Cậu có lai lịch thế nào?" "Nhà sản xuất, không phải vừa nãy con bé kia đã nói rồi đấy à? Cậu ta là anh rể của Hiểu My"
Nhà sản xuất Trương không hiểu, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên mà hỏi: "Cậu làm nghề gì?" Gã râu rậm ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ cái gì mà đột nhiên vỗ mạnh đùi đứng bật dậy chỉ thẳng vào SỞ Quốc Thiên: "Tôi nói mà." "Tôi nhớ lại rồi, thằng nhóc cậu không phải là tên trai bao Sở Quốc Thiên ở rể nhà họ Lâm sao? Đúng không!" Vừa dứt lời, trên mặt Lâm Hiểu My trắng không còn một miếng máu.
Ngay từ đầu nhìn Sở Quốc Thiên còn có một chút hoài nghi nhưng khi Từ Na nghe xong, trong phút chốc bừng tỉnh lại, ngay cả Trương Lam Châu ở một bên cũng thế.
"Tôi cũng nhớ rồi, Hiểu Mỹ, tôi nhớ hình như anh rể cô là một kẻ phong lưu không làm được gì, sau khi kết hôn với chị cô cũng không có tư cách gì, vẫn luôn dựa vào chị cô nuôi cậu ta, nếu như vậy thì hình như nói cậu ta là trai bao cũng quá nhẹ rồi."
Vẻ mặt Trương Lam Châu cười nhạo, không cho Sở
Quốc Thiên chút mặt mũi nào, còn cố ý nâng cao giọng lên mấy phần.
"Chả trách cô chỉ nói với chúng tôi cậu ta là anh rể cô thôi..." Hồ Khiết Vĩ che miệng nói.
"Lam Châu, Hồ Khiết Vĩ, mấy cô nói ít vài câu đi!" Từ Na vội nói.
Nhất thời khiến Lâm Hiểu My vô cùng ngượng "Khi nãy tôi còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì đó chứ, nói mạnh miệng mà cũng không thở gấp, kết quả là phế vật dựa vào phụ nữ bao nuôi!"
Nhà sản xuất Trương cười lạnh lắc đầu: "Thứ rác rưởi như cậu tôi đã gặp rất nhiều rồi, ngày ngày chơi bời lêu lổng chỉ biết nói khoác, không tạo ra được chút giá trị gì mà còn lãng phí không khí Lãng phí tài nguyên!" "Không sai!" "Người như cậu không biết cảm ơn nhà sản xuất để cậu ta đi vào cửa thì thôi đi, đằng này còn nói ngông nói cuồng, quả thật là nực cười mà!"
Vài người xung quanh lên tiếng phụ họa.
Giây phút đó, họ xem Sở Quốc Thiên như một con chuột chạy qua đường, người nào cũng chửi đánh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...