“Anh Sở vẫn còn nhớ đến tôi, quả thực là vinh hạnh, có điều sao anh Sở lại ở đây vậy?" Hách Trạch Dũng hỏi.
"Em gái tôi đang học ở đây, tôi qua có chút việc cần làm." "Thật sao, vậy trùng hợp quá, em gái tôi cũng đi học ở đây.
Tôi qua đón em ấy đến trường, không ngờ trên đường về lại gặp được anh.
Anh Sở, nếu anh không ngại thì để tôi đưa anh đi cùng?"
Hách Trạch Dũng vội vàng nói.
“Nếu vậy chỉ sợ làm phiền anh, tôi đang có chút vội." Sở Quốc Thiên nhìn thời gian nói.
“Không có gì, không có gì, giờ anh đang muốn đi đâu?" Hách Trạch Dũng sốt sắng hỏi.
Sở Quốc Thiên đáp: "Tới khách sạn Kim Vận."
Lời vừa nói xong, Hách Trạch Dũng liền tỏ ra sửng sốt.
"Anh Sở, anh định đến khách sạn Kim Vận làm gì?" “Sao thế, tôi có việc ở đó, chẳng lẽ anh cũng đến đấy sao?" Sở Quốc Thiên nhìn vẻ mặt đối phương, có chút nghi ngờ hỏi.
Khoảng tám giờ ba mươi phút, Sở Quốc Thiên ra khỏi xe của Hách Trạch Dũng, một mình đi về phía tầng ba.
Hách Trạch Dũng đến đây vì có chuyện riêng của mình, hai người họ không đến cùng một phòng.
Tuy rằng đối phương có mời Sở Quốc Thiên đi qua, nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối.
Mặc dù khách sạn Kim Vận không phải là khách sạn tốt nhất ở nơi đây, nhưng dịch vụ của nó vẫn nằm ở tốp đâu.
Đến tầng ba, Sở Quốc Thiên tìm thấy căn phòng riêng liền đi vào.
Vừa đến đã thấy bên trong có không ít người ngồi.
Ngoài đám con gái như Lâm Hiểu Mỹ, còn có ba bốn người đàn ông ngồi một bên hút thuốc, không ngừng cười nói.
Thấy ở cửa có tiếng động, tất cả mọi người không hẹn mà gặp, đồng loạt quay đầu.
Người trợ lý lái xe đứng sang một góc, dáng người thẳng tắp như nhân viên bảo vệ.
“Dịch vụ ở khách sạn Kim Vận này kiểu gì thế nhỉ, đến đồng phục của nhân viên cũng không thống nhất!" Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, bất mãn nhìn Sở Quốc Thiên nói.
Lâm Hiểu My nghe liền đứng lên, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, anh Mã, đây là anh rể thứ hai của nhà em." "Anh rể thứ hai?"
Gã râu rậm nghe thế liền nhìn Lâm Hiểu My với vẻ mặt không vui: “Cô làm sao thế? Hiểu My à, chúng tôi chỉ mời các cô qua đây ăn bữa cơm, nhân tiện nói một chút về chuyện hợp tác sau này, cô tự nhiên gọi anh rể thứ hai nhà mình tới đây là có ý gì?" “Không phải cô không tin mấy anh em bọn tôi đấy chứ?" Lão đầu trọc ngồi một bên cười tủm tỉm nói.
"Sao có thể thế chứ?"
Lâm Hiểu My nghe thế liền vội vàng phủ nhận, xua tay nói: "Các nhà sản xuất đừng nghĩ nhiều, tôi tuyệt đối không có ý đó.
Anh rể thứ nhà tôi chỉ là...!chỉ là...!chỉ là nghe nói nhà sản xuất Trương đang ở đây, cho nên muốn đến để mở mang chút kiến thức thôi" "Thật vậy không?"
Người đàn ông đang híp mắt nghe vậy, quét mắt nhìn về phía Sở Quốc Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường: “Tôi đã nói rồi, kiểu người như anh ta trước giờ tôi gặp nhiều lắm." “Nếu nhà sản xuất đã không thích thì chúng tôi sẽ đuổi anh ta đi, không làm các anh mất hứng." Trương Lam Châu không nhịn được xen vào.
"Thôi, dù gì đây cũng là anh rể thứ nhà Hiểu Mỹ, chúng ta cũng nên giữ chút thể diện cho Hiểu My chứ.
Tự cậu tìm chỗ mà ngồi đi, ngồi yên ở đó, đừng quấy rầy chúng tôi."
Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Sở Quốc Thiên lóe lên, nếu không phải vì Lâm Hiểu Mỹ, chỉ sợ anh đã ra tay ngay từ lúc này.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ, bảo người phục vụ mang đồ lên đi.
Cả rượu ngon cũng mang lên hết đây xem nào, hôm nay chúng ta cùng nhau cơm no rượu say một bữa" Gã râu rậm cười nói, giọng điệu vô cùng tùy tiện.
“Đúng, đúng vậy, hôm nay hiếm khi nhà sản xuất Trương qua đây, chúng tôi phải chiêu đãi anh thật thịnh soạn mới được.
Nào, mau đem rượu lên!" Người đàn ông đầu trọc phì nhiêu đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Hiểu Mỹ.
"Mấy cô phải tiếp đón nhà sản xuất Trương thật chu đảo nhớ chưa? Đây là cơ hội ngàn năm có một bắt được là có thể không ngừng tiến lên.
Tôi đặt hết lòng tin vào mấy cô đấy."
Những lời này vừa nghe đã thấy không đơn giản..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...