“Hiểu My này, cậu đang làm gì vậy hả, khó khăn lắm nhà sản xuất Trương mới cho chúng ta cơ hội này, chúng ta không nhanh chóng qua đó thì thôi.
Cậu còn muốn gọi anh rể gì đó của cậu đi theo, nếu đến đó thì Trương nhà sản xuất sẽ nghĩ thế nào chứ? Nhất định sẽ cảm thấy chúng ta không tin tưởng ông ấy, đem theo một người bảo vệ như vậy, đổi lại là tớ cũng sẽ thấy khó chịu.
Một nữ sinh trang điểm đậm liếc xéo nhìn Lâm Hiểu
Mỹ, bất mãn nói.
"Đúng vậy, cơ hội này chính là cơ hội ngàn năm có một với chúng ta, cậu nhất định không được phá hoại cơ hội này của chúng ta, cuộc sống tương lai của tớ có vinh quang hay không đều phụ thuộc vào chuyện lớn lần này đấy ." Một nữ sinh tóc ngắn khác tiếp lời.
"Mọi người hôm nay đều rất nỗ lực đây, cả đời không mặc váy ngắn được mấy lần, vậy mà lần này vảy ngần như vậy cũng mặc vào được, cậu đừng phá hỏng nỗ lực của mọi người nha.
Một nữ sinh tóc uốn xoăn đang run rẩy đứng cạnh đó nói.
Lâm Hiểu My có chút hối lỗi cười nói: "Tớ cũng không còn cách nào khác, mọi người thông cảm cho tớ đi, đều tại đứa em gái to mồm thích xen vào chuyện của người khác của tớ, sau này tớ mời mọi người đi ăn nhé.” “Được, tớ nhớ kỹ đó nha, đến lúc đó cậu không được chối đâu đấy.” Mắt của nữ sinh trang điểm đậm đó sáng bừng lên, cười vui vẻ nói.
“Nhất định nói lời giữ lời.” Lâm Hiểu My dở khóc dở cười.
“Được rồi, nếu chút nữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tớ không có ý kiến gì.
Nữ sinh tóc ngắn nhún vai.
Khi vẫn đang nói chuyện thì bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt các cô.
“Anh rể.” Lâm Hiểu My cười miễn cưỡng, chào hỏi Sở Quốc Thiên đang bước từ trên xe xuống.
Sở Quốc Thiên gật đầu: “Ừ” “Quào, đây là anh rể của cậu sao? Cũng đẹp trai ghế chứ.
Nữ sinh tóc ngắn nháy mắt nói.
“Có thể cho em số điện thoại được không?” Nữ sinh tóc uốn xoăn cười đùa nói.
“Dẹp hết đi.” Lâm Hiểu My trừng mắt nhìn cô gái đang nhộn nhạo xuân tâm bên cạnh.
“Chờ lâu rồi phải không, chúng ta liền gọi xe đến đó đi.
Sở Quốc Thiên nhìn đồng hồ nói.
“Không cần.” Lâm Hiểu My vừa mới mở miệng, đã bị nữ sinh trang điểm đậm ngắt lời.
“Gọi gì mà gọi chứ, nhà sản xuất Trương sẽ tự đến đây đón chúng tôi, anh cho bọn tôi giống anh chắc gọi taxi đến khách sạn ăn cơm, nực cười!”
Sở Quốc Thiên ngớ người nhìn nữ sinh trang điểm đậm trước mắt, không biết sao tính tình cô gái này lại đỏng đảnh như vậy nữa.
Lâm Hiểu My đứng cạnh nháy mắt với anh, cười hoà giải: “Được rồi được rồi, đều nói ít vài cầu đi, còn không chưa chính thức giới thiệu với mọi người, đây là chồng của chị hai tớ, Sở Quốc Thiên.” Nói xong, Lâm Hiểu My nhìn Sở Quốc Thiên nói tiếp: “Anh rể, đây là bạn cùng phòng của em, lần lượt là Trương Lam Châu, Từ Na, Hồ Khiết Vĩ “Chào mọi người.” Sở Quốc Thiên chào hỏi mấy cô gái.
Nữ sinh trang điểm đậm kia tên là Trương Lam Châu, nhìn Sở Quốc Thiên với ánh mắt cực kỳ kinh thường, đặc biệt là sau khi phát hiện quần áo anh mặc đều không phải hàng hiệu, hừ lạnh một tiếng: “Quỷ nghèo kiết xác.”
Chuyện này cũng không thể trách Sở Quốc Thiên, những bộ quần áo hàng hiệu giá trị xa xỉ đã bị Vương Bách Tuấn xé rách hết lúc ở Dược Các rồi, anh cầm theo quần áo về thay cũng chỉ lấy đại mấy bộ, đều là những bộ không có thương hiệu gì, anh cũng quá để ý mấy chuyện này.
Chỉ có những bộ Quách Tiên Nhan cho anh mới là hàng hiệu.
“Tên anh là Sở Quốc Thiên à, nghe hơi quen nha.” Nữ sinh tóc ngắn tên Từ Na nghiêng đầu suy nghĩ cổ nhớ lại, thấy hình như bản thân đã nghe thấy cái tên này rồi.
“Anh rể của Hiểu My này, tôi phải nói rõ ràng với anh trước, hôm nay anh đến đó không phải với tư cách bảo vệ, cũng không phải đi theo ăn chực, anh hãy ngoan ngoãn làm một người qua đường vô hình đi.” Trương Lam Châu lại mở miệng lần nữa.
“Người qua đường? Có ý gì?” Sở Quốc Thiên nhất thời không hiểu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...