Vườn bách thú xây ở vùng ngoại ô, bởi vì cuối tuần nên đường hơi tắc một chút, lái xe gần một tiếng mới đến nơi.
Ở cửa vườn bách thú.
“Bố, bố phải đứng chỗ này mới đúng!” Bảo Nhi bỗng nhiên kéo tay của Sở Quốc Thiên lại, tay kia lại kéo tay của Lâm Thanh Di, sau đó đặt tay hai người nắm lấy nhau.
Trong khoảnh khắc không có chuẩn bị tinh thần trước bỗng nhiên hai tay lại chạm vào nhau đó, Lâm Thanh Di đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên muốn rụt tay lại, nhưng nhìn đến ánh mắt vui vẻ sáng rực của Bảo Nhi liền thấy hơi do dự.
Sở Quốc Thiên nhìn thấy bên má của Lâm Thanh Di ửng đỏ lên, cũng hiểu cô ấy cũng chỉ vì nghĩ cho cảm xúc của Bảo Nhi nên mới không rụt tay lại.
Anh cũng rất hợp tác nắm tay của Lâm Thanh Di.
Lâm Thanh Di cảm nhận được nhiệt độ ấm áp không phải của bản thân đó liền thấy hơi xấu hổ.
Nhưng sau đó vẫn tự trấn an bản thân bằng hàng loạt lý lẽ khác nhau.
Anh ấy dù gì cũng là chồng trên danh nghĩa của cô cơ mà, lại còn là bố của Bảo Nhi, cứ cho là sau này nhất định sẽ ly hôn đi nữa thì con cái cũng vô tội mà...
Nghĩ như vậy, cả người cô cũng hơi thả lỏng hơn.
Sở Quốc Thiên một tay nắm lấy tây Lâm Thanh Di, tay kia bế Bảo Nhi ôm trong lòng .
Rõ ràng là một bức tranh gia đình ba người hạnh phúc.
“Bố ơi, bố máu nhìn con sư tử thật lớn bên kia kìa!” Vào trong khu vườn bách thú, Bảo Nhi vô cùng hưng phấn chỉ vào con sư tử lông vàng bên trong lồng kính, còn ở ngoài lồng kính làm mặt xấu với con sư tử nữa chứ.
“Hươu cao cổ, hươu cao cổ, bố mau nhìn này, hươu cao cổ thật cao nha, quào...!“Còn có gấu trúc nữa, thật đáng yêu, gấu trúc tròn vo Bảo Nhi nhìn thấy con gì cũng đều tỏ vẻ vô cùng mới này!” lạ, khi đến chỗ mỗi loài động vật khác nhau, cô bé đều sẽ giới thiệu cho Sở Quốc Thiên biết.
Đặc biệt là khi nhìn thấy con hươu cao cổ đã nhớ nhung từ trước, bộ dáng hưng phần đó của cô bé đã chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim Sở Quốc Thiên rồi.
“Để mẹ chụp cho hai bố con một tấm ảnh nhé." Lâm Thanh Di nhìn Bảo Nhi vui vẻ như vậy và ánh mắt ôn nhu của Sở Quốc Thiên nhìn cô bé, bỗng nhiên trong lòng thấy hơi xúc động, lấy máy ảnh từ trong túi xách ra, nói.
“Được đó, hay quá, Bảo Nhi muốn chụp ảnh với bố lắm!” Bảo Nhi vỗ tay, nói giọng vui vẻ.
Lâm Thanh Di nhân cơ hội này rút tay ra, lùi ra xa một chút rồi giơ máy ảnh lên, nói: “Nào, nhìn về phía mẹ đi, nói số chín nào”
Sở Quốc Thiên công Bảo Nhi ngồi hắn trên cổ anh, cần thần nằm hai tay nhỏ của cô bé, phòng ngừa cô bé mất thăng bằng té ngã.
Bảo Nhi cười tươi đến nheo chặt đôi mắt như hai đường thẳng, nhìn về phía Lâm Thanh Di: “Số chín!”
Nhìn tấm hình một gia đình ấm áp hài hòa như vậy, Lâm Thanh Di thoáng ngây ngẩn cả người.
Nhưng mà, thời gian vui vẻ hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh.
Cũng sắp đến lúc một nhà ba người rời khỏi vườn bách thú rồi.
Lâm Thanh Di và Sở Quốc Thiên thì vẫn còn ổn, cũng không thấy đói bụng.
Nhưng nghĩ đến đứa trẻ như Bảo Nhi không chừng do chơi vui quá mà không thấy đói, Sở Quốc Thiên vẫn dẫn hai mẹ con đi ăn nhẹ gì đó, bọn họ cũng nên ăn một chút thì tốt hơn.
Vì sau đó còn dẫn Bảo Nhi đi viện thiên văn học, viện bảo tàng khủng long gì đó...
Đi chơi suốt cả một ngày trời, đến lúc về nhà thì trời cũng đã sập tối.
Bảo Nhi chơi cả một ngày, bây giờ đã sớm cuộn tròn trong lòng Lâm Thanh Di ngủ rất sâu rồi.
Trên xe.
Lâm Thanh Di nhìn Bảo Nhi đang ngủ trong lòng cô nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Sở Quốc Thiên, anh...!chút nữa anh có bận gì không?” Lâm Thanh Di do dự một hồi lâu vẫn quyết định mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe, nhịn không được mà hỏi anh.
“Không bận gì, có chuyện gì sao?” Sở Quốc Thiên nhìn vào mắt của Lâm Thanh Di qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoảng dừng trên người Bảo Nhi đang nằm ngủ trong lòng cô.
“Chỉ là nếu như thuận tiện, thì sau khi anh đưa hai mẹ con em về xong thì có thể đến gặp Hiểu My một lát được không ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...