**********
Chương 594: Thuốc giải
Nhưng điểm khác nhau ở đây là màu sắc và độ bóng của viên thuốc giải này hoàn toàn khác với viên thuốc giải lúc đầu, mặt ngoài của nó bốc lên sắc khói tím nhìn rất khó chịu.
Ông chủ Dược Các không dám tin, nhìn viên thuốc bình thường, không có gì kỳ lạ kia: “Chính thứ này đã giải quyết độc trên người cậu? Sao có thể thể được.” “Đúng là thứ này.” Sở Quốc Thiên nhướng mày: “Có thứ này, dù ông có sử dụng độc gì với tôi đều là uổng công vô ích.
“Tại sao?” Ông chủ Dược Các không hiểu: “Đây chính là thứ cậu đã luyện chế ra?” “Đương nhiên, còn là thuốc mà tôi đã dùng các loại được liệu Dược Các của các ông cung cấp để chế ra." Sở Quốc Thiên phản bác, sau đó bóp nhẹ một cái, viên thuốc kía vỡ thành mấy mảnh.
Bên trong viên thuốc đó là thuốc nước và thuốc dạng cao tươi mới, người hiều thuốc vừa nhìn là biết thành phần trong đó.
Ông chủ Dược Các không nói gì thêm nữa.
“Thật ra thứ này cũng không có gì, cũng không phải thuốc giải, chỉ là một loại thuốc viên bình thường mà thôi Nhưng nó có một tác dụng vô cùng tuyệt vời, đó là nó có thể tiêu trừ được tính của bọ cạp đỏ, mà độc của ông chủ Dược Các đây cơ bản đều dùng đến bọ cạp đỏ, nếu không có thứ này thì độc của ông cũng không còn tác dụng gì nữa.
Sở Quốc Thiên cười nhạo: "Vậy nên tôi mới nói, năng lực của ông cũng chỉ có vậy!” “Cái gì.” Ông chủ Dược Các không dám tin nhìn Sở
Quốc Thiên, không thể nói được câu nào.
Sao ông ta có thể ngờ được Sở Quốc Thiên đã nhìn thấu thuốc của ông ta từ lâu? “Hiện tại, mời ông chủ xem xem tôi như thế nào.” Nói xong, Sở Quốc Thiên đưa tay, trong tay là một gói thuốc bột.
Giây tiếp theo, anh xé túi giấy đó ra rồi vung tay lên để bột thuốc đó bay tới chỗ ông chủ Dược Các.
“Đừng...đừng mà.”
Ông chủ Dược Các hét lên thảm thiết, muốn né ra nhưng đã không kịp nữa rồi, toàn bộ số bột thuốc kia đã bám lên trên người ông ta.
Gần như trong nháy mắt, ông chủ Dược Các vốn đang định lảo đảo đứng lên chợt mất hết sức chống đỡ, ngã nhào ra đất.
“Ông chủ!”
Thấy ông chủ ngã xuống đất, mọi người không hẹn mà cũng sợ hãi kêu lên.
Đám người Thượng Vân Minh và Trương Khải không nhịn được tiến lên.
Ngay sau đó, chỉ thấy trên da của ông chủ Dược Các xuất hiện rất nhiều bọc mủ mà mắt thường có thể thấy được.
Bản thân ông ta cũng không khống chế được mình mà bắt đầu run rẩy, đồng thời còn hét lên vô cùng đau lớn.
Ông ta cắn răng, lấy thuốc giải đã chuẩn bị trước ở trong ngực ra, đổ hết sạch vào trong miệng nhưng đau đớn trên cơ thể không hề có dấu hiệu giảm bớt.
“Ông chủ Dược Các, ông thua rồi.” Sở Quốc Thiên nhìn ông chủ đang vô cùng chật vật nói.
“Không thể nào! Không...!không thể nào!” Ông chủ Dược Các chống người dậy một cách khó khăn, hai mắt đỏ như máu.
Ông ta còn muốn nói gì đó nhưng cả người đột nhiên co giật, sau đó cơn co giật ngày càng trở nên dữ dội.
“Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy!” Thượng Vân Minh bị dọa sợ hết hồn, vội vàng lấy thuốc trong ngực ra đổ vào miệng ông chủ Dược Các nhưng cũng không hề có tác dụng.
“Sao không hề có chút tác dụng nào? Không thể nào” Nhớ đọc tr*uyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Thượng Vân Minh nhìn ông chủ đang co giật không ngừng, vẻ mặt không thể tin nổi: “Đây là thuốc đích thân tôi nghiên cứu chế tạo ra.
Các thầy giáo xung quanh nghe thấy vậy thì vẻ mặt đều rất khó coi.
Trương Khải vội vàng nói: “Vậy thử châm cứu xem sao!”
Bạch Nguyễn Quốc vội vàng lấy kim bạc ra nhưng đã châm mấy kim rồi mà vẫn không hề có chút tác dụng nào, ngược lại, bộ dạng độc phát tác của ông chủ Dược Các càng thêm đáng sợ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết ông chủ Dược Các sẽ đi đời nhà mà vào lúc nào.
“Không phải chứ, làm sao đây” “Đây, đây, đây.bhư thế nào mới được đây, sao lại không có tác dụng chứ “Thượng Vân Minh, ông mau nghĩ cách đi “Ông chủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Nói đến đây, Trương Khải quay đầu chỉ Sở Quốc Thiên, nổi giận mắng mỏ: "Hay cho thần y Sở anh, đã nói rõ là thi đấu rồi, chỉ dừng ở đó mà thôi nhưng giờ anh lại muốn lấy mạng ông chủ của tôi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...