**********
“Làm sao có thể! Anh lại...còn có thể động đậy? Không thể nào a, rõ ràng anh đã bị trúng ám khí của tôi mà.." Mộ Phong Lâm ngây người nhìn Sở Quốc Thiên, nói.
“Đúng, chỉ là đáng tiếc, ám khí không hề trúng cái thân mỏng manh này của tôi, vả lại tôi hiểu ý, trừ phi là là một đòn đánh chỉ mạng làm bị thương, nếu không thì, đừng mơ mộng hão huyền có thể dễ như trở bàn tay làm bị thương tôi!”
Sở Quốc Thiên nói một cách bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên lạnh lại.
Sức lực trong tay anh ngay lập tức tăng mạnh.
Răng rắc!
Tiếng xương nứt ra truyền đến bên tại mọi người một cách rõ ràng.
"A!"
Mộ Phong Lâm mất kiểm soát phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sở Quốc Thiên lại dùng sức một lần nữa.
Mộ Phong Lâm bị đẩy ngã xuống đất.
Cậu ta ôm cánh tay kêu gào thảm thiết, trên gương mặt đầy sự thống khổ và tuyệt vọng.
Một số nhân viên bảo an ở đó đã quay người lại, bắt đầu bỏ chạy ra ngoài.
Bọn họ cũng nhận ra rõ ràng tình hình hiện tại, ở lại đày, bọn họ cũng xong đời! "Đúng! Mấy người nhanh chạy đi! Chỉ cần một người đi! Chúng ta có thể đi viện trợ từ bên ngoài!” Mộ Phong Lâm gần như dùng hết sức lực hét lên, hai mắt ứ máu, cực kỳ đáng sợ.
“Muốn dùng gia tộc Nam Cung để hù dọa tôi?” Sở Quốc Thiên chế nhạo một tiếng.
“Nếu anh dám động vào tôi, nhà họ Nam Cung của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, thần y Sở, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm tổn hại đến tính mạng của tôi, nếu không thì, anh nhất định sẽ hối hận về việc mình đã làm ngày hôm nay!”
Mộ Phong Lâm nói.
Đây tuyệt đối không phải là lời nói ngang tàng đơn giản, uy hiếp!
Mộ Phong Lâm suy cho cùng là niềm hy vọng của nhà họ Nam Cung, là tương lai của bọn họ!
Nếu như Mộ Phong Lâm xảy ra điều bất trắc gì, gia tộc
Nam Cung chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Suy cho cùng, sự an toàn của Mộ Phong Lâm, có liên quan trực tiếp đến lợi ích của gia tộc Nam Cung bọn họ
Nếu như gia tộc Nam Cung muốn bảo vệ địa vị của mình ở Yên Kinh, Mộ Phong Lâm tuyệt đối không thể thiếu, hơn nữa trước mắt, cách trực tiếp nhất, chính là cần thần y Sở, nhân vật đứng ở nơi đầu sóng gió này phẫu thuật
Vậy nên, một khi đối phương làm loạn, tuyệt đối không chỉ là tấn công báo thù đơn giản như vậy.
Để thu lại thể diện, còn để bốn phương khiếp sợ, nhà họ Nam Cung, nhất định sẽ cố gắng dốc toàn lực! “Hóa ra như vậy! "Bất luận như thế nào đi nữa, lần này vẫn phải cảm ơn anh, chính anh đã nói cho tôi biết, bất kể lúc nào, trong hoàn cảnh nào, hay đối với bất kỳ ai, đều không thể thả lỏng cảnh giác, lời của cậu, tôi nghe vào rồi.
Nhưng mà, tôi cảm thấy, lời của tôi, cậu không có nghe vào.”
Sở Quốc Thiên rút con dao từ trên người của vệ sĩ gần nhất, ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Phong Lâm.
“Cái gì? Anh muốn để tôi nghe vào cái gì?” Mộ Phong Cập nhật chương mới nhất t*ại TгцуeлАРР.coм
Lâm nhìn thần y Sở với vẻ mặt căng thẳng, hỏi.
“Tôi đã nói, nếu như cậu lại rơi vào trong tay của tôi, thì sẽ không còn đơn giản như trước đây.” Sở Quốc Thiên từ trên cao nhìn xuống đối phương, bình tĩnh nói.
Câu nói này, gần như làm cho không khí trong phòng đông đặc lại đến cực điểm! “Anh muốn như thế nào? Anh...!Mộ Phong Lâm khỏe miệng khô khốc, còn muốn nói cái gì đó.
Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Sở Quốc Thiên nâng tay lên vung một cái.
Roạt!
Âm thanh kỳ lạ vang lên.
“A!” Tiếng gào thét của Mộ Phong Lâm không dứt ở bên tai, gân ở trên chân trực tiếp bị đối phương cắt đứt.
Động tác của Sở Quốc Thiên không có mảy may đình trệ, ngay sau đó lại tiếp tục
Roạt!
Gân tay của Mộ Phong Lâm bị cắt đứt.
"A!"
Động tác của Sở Quốc Thiên rất nhanh.
Roạt! Roạt! Roạt
Gần như là trong thời gian nháy mắt, dưới bàn tay của một bác sĩ xuất sắc như Sở Quốc Thiên, Mộ Phong Lâm đã hoàn toàn trở thành một phế nhân!
Suy cho cùng thì Sở Quốc Thiên anh cũng biết rất rõ cấu tạo của cơ thể con người, chỉ cần vài đường dao này đi xuống, đối thủ sớm đã không thể động đậy được nữa.
Cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, đến khi Mộ Phong Lâm hoàn toàn nằm trên vũng máu, Sở Quốc Thiên mới dừng lại nhưng vẫn cảm thấy còn chưa đã.
Mộ Phong Lâm lúc này, đã chỉ còn một hơi thở cuối cùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...